Chương 11. Chuyện hoang đường về
thâm hụt
Với Lauren J. Feinstone
Với tốc độ 1 đô-la một giây, sẽ mất hơn 100 nghìn năm để trả hết nợ
quốc gia. Những thực tế đó gây kích động dư luận, nhưng không làm sáng
tỏ điều gì. Không may là chúng có mặt trong những cuộc thảo luận của
công chúng. Kết quả là sự hiểu biết của công chúng về nợ và thâm hụt gần
như là không tồn tại. Thay vào đó là một kho niềm tin vô căn cứ – xin được
gọi là huyền thoại – được lặp đi lặp lại đều đều mà không hề bị chỉ trích
trong hội trường Nghị vị và trên các bản tin mỗi tối. Những chuyện hoang
đường này vừa được lan truyền rộng rãi lại vừa biện minh được. Tuy nhiên,
một số nguyên tắc cơ bản, dễ nắm bắt lại đủ để làm sáng tỏ trí tuệ.
Những chuyện hoang đường về thâm hụt ẩn dưới ba quan niệm sai lầm
lớn. Một là những số liệu được báo cáo chính thức và phân tích rộng rãi,
thực sự phản ánh bất cứ những gì liên quan tới hiện thực của nền kinh tế.
Một sai lầm nữa là thâm hụt ngân sách của chính phủ rõ ràng khiến lãi suất
tăng cao qua những cơ chế đơn giản mà người ta nghĩ họ có thể hiểu được.
Thứ ba là một số nhóm nhất định có thể định dạng được (“các thế hệ tương
lai”, khu vực tư nhân nói chung, ngành xuất khẩu nói riêng) rõ ràng và
không hề mơ hồ bị tổn thương bởi thâm hụt.
Mỗi quan niệm sai lầm lớn này nảy sinh từ một vài chuyện hoang đường
được thêm thắt khác mà chúng ta sẽ mổ xẻ lần lượt. Trước khi làm điều đó,
chúng tôi muốn kể lại một truyện ngụ ngôn để làm sáng tỏ mọi vấn đề quan
trọng, liên quan tới khoản nợ của chính phủ. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại
với các quan niệm sai lầm lớn và những chuyện hoang đường ẩn sau chúng.
MỘT TRUYỆN NGỤ NGÔN