Lời hứa lớn nhất và nổi bật nhất của chính phủ là tiếp tục chương trình
an sinh xã hội. Cho dù lời hứa này có được tính là một khoản nợ hay không
tạo ra sự khác biệt lớn trong cách tính toán thâm hụt. Laurence Kotlikoff,
tác giả gần đây của cuốn Kế toán tổng quát, diễn giải như sau: Theo hệ
thống kế toán của chính phủ, tiền do công nhân và chủ trả cho an sinh xã
hội được coi là thuế, và lợi ích mà hệ thống trả cho người nghỉ hưu được
coi là phân phối lại thu nhập. Cũng sẽ là chính đáng tương đương tương tự
nếu thông qua một hệ thống kế toán trong đó tiền do công nhân và chủ
được trả tính bằng các khoản cho vay của chính phủ và lợi ích trả cho
người nghỉ hưu là việc trả lại những khoản nợ đó.
Theo hệ thống kế toán của chính phủ, khoản nợ quốc gia chưa thanh toán
hiện vào khoảng 3 đến 4 nghìn tỷ. Theo cách tính khác, nợ chưa thanh toán
lên gần tới 10 nghìn tỷ. Lý do duy nhất để sử dụng một hệ thống kế toán
này thay vì một hệ thống khác là có một nơi nào đó trong màn sương mù
của lịch sử, một kế toán viên nào đó làm một điều tương tự như việc tung
đồng xu. Bao nhiêu ý nghĩa kinh tế có thể ẩn dưới một con số với giá trị
phụ thuộc vào một lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên giữa những phương pháp
kế toán chính đáng như nhau?
NHỮNG CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG VỀ TỶ LỆ LÃI SUẤT
Trong cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên năm
1984, Walter Mondale đưa ra tuyên bố rằng “tất cả mọi người, tất cả các
nhà kinh tế, tất cả các thương gia” đều đồng tình rằng thâm hụt ảnh hưởng
tới tỷ lệ lãi suất. Tuyên bố đó, cụ thể là liên quan tới các nhà kinh tế, còn xa
mới trở thành sự thật.
Thâm hụt có ảnh hưởng tới tỷ lệ lãi suất hay không? Chúng ta không
biết. Ông Mondale có lý do hùng hồn nào để nghĩ rằng thâm hụt ảnh hưởng
tới tỷ lệ lãi suất hay không? Gần như chắc chắn là không. Dù vậy, một niềm
tin không chắc chắn về sức mạnh của thâm hụt sẽ đặt lại ông ta vào chính
giữa xu hướng chủ đạo của giới cử tri.