xét từ góc độ kinh tế và đạo đức. Cách đơn giản nhất và gây ít thiệt hại nhất
để cứu vãn tình thế sai lầm này là thanh toán khoản lỗ 130 tỷ đô-la bằng
cách tạm thời tăng thuế thu nhập trong vòng ba đến bốn năm tới.
Vấn đề kinh tế khá đơn giản:
(1) Việc vay nợ sẽ biến 130 tỷ đô-la thiệt hại thành 500 tỷ đô-la thiệt hại
rải rác trong vòng 20 tới 30 năm. Nó sẽ duy trì sức ép tới thị trường tín
dụng và đẩy lãi suất lên cao. Nó sẽ gây thiệt hại từ 10 đến 15 tỷ đô-la hàng
năm vào chi phí lãi suất trong thâm hụt ngân sách Liên bang, khi chi phí lãi
suất chiếm phần lớn nhất trong toàn chi phí Liên bang, chỉ đứng sau quốc
phòng. Nó sẽ đòi hỏi lượng vốn nước ngoài cao và rót vào liên tục. Nó sẽ
gạt đi các chương trình quốc nội đang thiếu hụt vốn trầm trọng.
(2) Việc tạm thời thu thêm thuế trong khoảng thời gian từ ba đến bốn
năm sẽ giúp loại trừ 300 đến 400 tỷ đô-la chi phí lãi suất và góp phần giảm
tỷ lệ lãi suất và chi phí vốn. Đây sẽ là động lực giúp kinh tế tăng trưởng.
Thuế sẽ không tác động kinh tế tiêu cực nào vì việc bảo lãnh cơ bản là một
chương trình dịch chuyển từ người đóng thuế sang người gửi tiền.
(3) Một nguyên tắc kinh tế cơ bản biện chứng việc vay nợ chỉ để trả cho
các tài sản sinh lời. Không có gì đối lập với khái niệm đó hơn việc vay nợ
để chi trả cho các thua lỗ đã xảy ra.
Vấn đề đạo đức thậm chí còn đơn giản hơn. Các khoản vay nợ là gánh
nặng cho các thế hệ sau khi phải trả giá cho sự xuẩn ngốc của chúng ta và
cũng là gánh nặng cho những người dân Mỹ với thu nhập thấp hơn do chi
phí lãi suất. Thuế thu nhập dồn gánh nặng vào đúng nơi phải đỡ nó: vào thế
hệ hiện tại và những cá nhân có thu nhập cao hơn.
Trong di sản gây tổn thất của những năm 1980, nạn đầu cơ thái quá và
vay nợ sẽ đóng vai trò nổi bật. Không may là, việc quý báo ủng hộ vay nợ
để bảo lãnh các khoản tiết kiệm và các khoản nợ, đồng thời với sự ủng hộ
việc sử dụng trái phiếu giá trị thấp, lại nhất quán với cái di sản ấy. Tiếng
nói của quý báo, với rất nhiều người trong chúng ta, là tiếng nói của lý lẽ.