động cơ chuyển động vĩnh cửu, nên định luật của kinh tế học cũng không
cho phép có khái niệm ăn trưa miễn phí. Chính phủ có thể chuyển các tiềm
năng thành phòng thí nghiệm và trang thiết bị tại trường Đại học
Columbia, nhưng cũng chính những tiềm lực đó vì thế mà không thể cấp
cho những mục đích khác được.
Nếu chính phủ dành 1 đô-la để tuyển một trợ lý nghiên cứu đã tốt nghiệp
đại học cho Giáo sư Breslow, đồng đô-la đến từ một nơi nào đó. Trường
hợp đơn giản và dễ hiểu nhất là khi đồng đô-la đó đến từ việc tăng mức
thuế của một ai đó – chẳng hạn như của John Doe. Kết quả là John mua ít
đi hai thanh kẹo. Sinh viên tốt nghiệp đại học có nhiều việc làm hơn nhưng
cũng vì thế mà ít việc cho người bán kẹo hơn.
Giáo sư Breslow không nghi ngờ gì hoàn toàn có thể gợi ý một loạt các
viễn cảnh khác. Có lẽ khi thuế của John tăng lên, anh ta không mua ít kẹo
đi nhưng thay vào đó tài khoản tiết kiệm của anh ta ít đi 1 đô-la. Như thế
ngân hàng của John bị bớt đi 1 đô-la khi cho Mary Joe vay, người mà giờ
đây phải giảm tiêu dùng của chính mình. Mary thôi không mua một dụng
cụ đánh trứng nữa, hay tạm hoãn việc mua ô tô, và các nhà sản xuất dụng
cụ đánh trứng hay ô tô tuyển dụng ít nhân viên hơn.
Việc này không loại trừ các khả năng khác. Tôi chắc rằng nếu muốn bảo
vệ quan điểm của mình, Giáo sư Breslow có thể liệt kê một tá các cách
khác để chính phủ có được đồng đô-la trên và một tá phản ứng khả dĩ khác
của các công dân. Nhưng mỗi cách này đều phải đưa lại một kết quả chung
là ở đâu đó trong nền kinh tế người ta tiêu ít đi 1 đô-la. Sẽ dễ để huyễn
hoặc bản thân về điều này, vì những tác động gián tiếp của việc tăng thu
nhập chính phủ đôi lúc rất tinh vi. Tương tự, cũng sẽ dễ để huyễn hoặc bản
thân về động cơ chuyển động vĩnh cửu. Tất cả những gì bạn phải làm là
kiểm tra những phần được lựa chọn trong khi bỏ qua những phần khác. Khi
xem xét riêng lẻ, ổ cắm điện trên tường nhà bạn dường như sinh ra năng
lượng. Trên thực tế, những gì phát ra từ nhà máy điện không nhiều hơn
những gì đi vào một chút nào.