cho những ai giờ đã già mà không phải trải qua thời trẻ – những đứa trẻ
mới sinh ra đã 67 tuổi như tôi thường đọc trong những tờ báo của siêu thị.
Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là thước đo được nhắc tới nhiều nhất
trong việc đánh giá tình hình kinh tế nói chung. Nhưng nó cũng có một số
khiếm khuyết. Nó tính giá trị của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản
xuất trong nền kinh tế, nhưng lại không phải là giá trị thời gian nằm thư
giãn trên bãi biển.
Nó cũng có một số khiếm khuyết ít rõ ràng hơn. Thứ nhất, nó không thực
sự tính giá trị của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền
kinh tế. Rất nhiều hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong hộ gia đình. Dù
bạn có tự rửa bát hay trả tiền cho người giúp việc rửa bát, lợi ích thực là
một ngăn tủ đầy bát đũa sạch. Nếu bạn trả tiền cho người giúp việc, GNP sẽ
phản ánh lợi ích này; nếu bạn tự rửa, nó sẽ không phản ánh.
Trong những thời kì ít tự do hơn, một ví dụ tiêu biểu trong sách để minh
họa luận điểm này, là một người đàn ông kết hôn với người giúp việc của
mình. Với tư cách là một người giúp việc, cô gái kiếm được 25 nghìn đô-la
một năm nhờ vào việc cọ sàn nhà, rửa chén bát, và giặt đồ. Khi trở thành
một người vợ, cô kiếm được 0 đô-la mỗi năm và làm những việc y chang
như trước. Dù không có gì thay đổi, mức GNP cho thấy đã giảm đi 25
nghìn đô-la.
Quan điểm này đặc biệt quan trọng khi GNP được so sánh giữa các quốc
gia. Tại những nước kém phát triển hơn, sản lượng từ các hộ gia đình
thường nhiều hơn và kết quả là sự chênh lệch lớn hơn giữa con số GNP
được báo cáo và sản lượng thực tế. Khi bạn đọc là GNP của Mỹ cao hơn
của Mali 100 lần, hãy nhớ rằng những người ở Mali tự trồng thức ăn và tự
làm quần áo và không được công trạng gì trong sổ thu nhập quốc gia. Họ
nghèo hơn chúng ta rất nhiều nhưng không nghèo như số liệu thống kê
phản ánh.
Một khiếm khuyết nữa là sản lượng hàng hóa và dịch vụ gia tăng có thể
là điều hay cũng có thể là điều dở. Đợt bùng nổ xây dựng tạo ra hàng nghìn