lượt bán. Để giành lại khách hàng cao cấp không thu thập phiếu giảm giá,
Wegman buộc phải giảm 20 xu trên mỗi mặt hàng. Top lại tiếp tục giảm giá
thấp hơn. Nếu thật sự có sự cạnh tranh về giá cả, quá trình này phải tiếp tục
cho đến khi tất cả khách hàng dù mua ở đâu cũng sẽ chỉ phải trả một mức
giá như nhau.
Một ví dụ về ngành công nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thường dùng trong
sách vở là trồng lúa mì. Không người trồng lúa mì nào có thể điều khiển thị
trường cũng như không ai có thể chiếm lĩnh phần lớn thị phần của ngành.
Đây chính là lý do vì sao người trồng lúa mì không giảm giá cho người cao
tuổi. Nếu mọi nhà nông đều tính 1 đô-la một giạ lúa mì cho người cao tuổi
và 2 đô-la cho những người khác, tôi sẽ mở một trang trại lúa mì và bán 1,9
đô-la một giạ lúa mì cho tất cả mọi người. Cho những nông trại khác bán
cho khách hàng cao tuổi, tôi sẽ giành hết những nhóm khách còn lại.
Khách hàng cao tuổi không được giảm giá lúa mì là vì xung quanh họ có
quá nhiều kẻ cơ hội như tôi. Phân biệt giá cả chỉ có thể thành công khi
không có sự cạnh tranh nào.
Nếu phân biệt giá cả chỉ khả thi đối với kinh doanh độc quyền, và nếu nó
quá thông dụng như nhiều ví dụ nói trên, thì điều đó có nghĩa là kinh doanh
độc quyền có ở khắp mọi nơi. Nhưng hầu hết các nhà kinh tế học – bao
gồm cả bạn bè của tôi – đều không tin vào kết luận đó.
Từ sự hoài nghi đó, người ta thử nghiệm một trò chơi mới, trong đó
người ta sẽ đi tìm những ví dụ về phân biệt giá cả và phản biện chúng. Mục
đích của trò chơi là để tranh luận một cách thuyết phục rằng một sản phẩm
được bán ở hai giá khác nhau thì không còn là một sản phẩm mà trở thành
hai sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn bán sản phẩm ở hai giá khác
nhau đòi hỏi người kinh doanh phải có sự độc quyền về sản phẩm đó,
nhưng nếu chúng được coi là hai sản phẩm thì nếu được bán ở hai giá khác
nhau cũng là chuyện bình thường.
Có rất nhiều trường hợp rất đơn giản. Món sa lát sẽ đắt hơn nếu bạn
không mua nguyên một bữa ăn. Nhưng những người không mua nguyên