Mục tiêu của tôi là đưa ra một lập luận gồm ba bước, và tôi đã hoàn
thành được hai phần. Đầu tiên là Nguyên lý thờ ơ: Khi một hoạt động được
ưa chuộng hơn một hoạt động khác, người ta sẽ “chuyển dịch” sang hoạt
động đó cho tới khi nó không còn được ưa chuộng nữa (hoặc cho tới khi tất
cả mọi người đã chuyển sang, nếu điều này xảy ra trước). Thứ hai là hệ quả
của nó: Chỉ có tài sản cố định mới sản sinh ra lợi ích kinh tế. Khi thiếu đi
tài sản cố định, Nguyên lý thờ ơ đảm bảo rằng mọi lợi ích sẽ cạnh tranh lẫn
nhau rồi mất đi.
Bước cuối cùng là hệ quả của hệ quả và bài học của truyện ngụ ngôn tiếp
theo: Khi một tài sản cố định không có ai sở hữu thì lợi ích kinh tế cũng
không còn. Nếu không ai sở hữu nguồn lợi ích duy nhất này thì lợi ích
không có chỗ để tồn tại.
TRUYỆN NGỤ NGÔN SỐ 2: THỦY CUNG CỦA SPRINGFIELD
Thành phố Springfield may mắn sở hữu một công viên thành phố hoành
tráng − nơi người dân thường đến vào kỳ nghỉ cuối tuần để picnic, đi dạo
và chơi bóng mềm. Mặc dù công viên này rất được ưa chuộng – gần như
toàn bộ người dân thị trấn đều đến đó vào những chiều thứ bảy nắng đẹp –
những công viên này rất rộng và chẳng bao giờ có chen chúc nhau.
Nhưng không may là ở Springfield người ta không có nhiều thứ để làm,
và mặc dù yêu thích công viên, người dân vẫn luôn bàn tán về việc cần phải
có một điều gì khác đặc sắc. Vài năm trước, Hội đồng thành phố đã đáp
ứng nhu cầu chung bằng việc cho xây dựng một khu thủy cung cao cấp, cấp
vốn bằng tiền thuế thu được và mở cửa tự do cho dân chúng vào xem.
Thủy cung Springfield đã mở cửa được vài tháng nay, và nó thực sự là
một công trình thượng hạng. Các loài thủy sinh được trưng bày tại đây đều
đẹp đẽ, thú vị và cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Hạn chế duy nhất của
thủy cung là lúc nào cũng chật kín người.
Springfield không có nhiều điểm đặc sắc. Con người có sở thích gần
giống nhau và những cơ hội như nhau trong cuộc sống. Vì vậy, nếu muốn