đóng thuế ở Mỹ được hưởng lợi, mỗi người trong số đó được giảm nhẹ một
chút gánh nặng thuế khóa. Nhưng chúng ta cũng không thể biết được có
phải tất cả đều được hưởng lợi như nhau. Những người thuộc nhóm phải
chịu mức thuế thu nhập cao nhất − hay nói chung, những người Mỹ giàu có
nhất – sẽ được hưởng phần lớn món quà.
Một cách làm khác là nhà từ thiện có thể chuyển tài sản của mình thành
tiền mặt và, thay vì tặng chúng vào Ngân quỹ thì lại đem đốt chúng đi. Về
bản chất kết quả thu được cũng giống như trên. Một chút lợi nhuận tăng
thêm cho hàng triệu công dân Mỹ (lần này dưới dạng giá cả giảm chứ
không phải do giảm mức đánh thuế), và tổng cộng tất cả mức lợi nhuận đó
cũng đúng bằng với số tiền mà nhà từ thiện đốt đi. Trong trường hợp tiền bị
đốt đi, mức hưởng lợi tỷ lệ không phải với mức nộp thuế của bạn mà theo
lượng tiền mặt bạn đang nắm giữ đúng vào thời điểm tiền bị đốt cháy. Điều
này dường như vẫn có lợi hơn cho những người giàu có, nhưng hiển nhiên
cũng ít đột biến hơn. Vì thế, nếu như bạn đang cân nhắc việc ghi nhận
Ngân quỹ Liên Bang vào di chúc của mình, đồng thời nếu bạn là một người
ưa thích sự công bằng thì thay vào đó, hãy thử cân nhắc đến chuyện đốt bỏ
tiền bạc xem sao.
Giờ đây hãy qua lại với tờ đô-la đã bị cơn gió ở New Orleans cuốn đi.
Tôi biết nếu cứ để đồng đô-la bay đi mất, rồi nó sẽ rơi xuống một nơi mà
chẳng ai có thể tìm thấy – điều này cũng giống như nó đã bị đốt bỏ. Vậy
lựa chọn của tôi nên là gì?
Trong kịch bản hợp lý nhất, Ngân quỹ Liên bang sẽ giảm lượng tiền cho
vay, như vậy phần tiền nghĩa vụ và gánh nặng đóng thuế trong tương lai
cũng giảm đi. Với bất cứ trường hợp nào, trừ khi phần quyên góp khiến
chính phủ phải xem xét lại kế hoạch chi tiêu, nếu không món quà dành tặng
Ngân sách chắc chắn sẽ khiến mức thuế giảm xuống bằng cách này hay
cách khác.
Điều này có thể đáng ghi nhận, tuy nhiên khi bạn tặng tiền cho người giữ
tiền, giành thắng lợi lớn nhất trong tất cả mọi người thường thường là lớp
người hay qua lại đó đây với những chiếc cặp chứa vài triệu đô-la.