giạ (vì trồng thêm một giạ sẽ làm tăng chi phí của anh ta thêm 2 đô-la, từ 1
đô-la thành 3 đô-la). Nếu anh ta trồng 2 giạ, chi phí biên của anh ta sẽ là 4
đô-la (vì giạ thứ ba sẽ làm tăng chi phí từ 3 đô-la lên tới 7 đô-la).
Bây giờ hãy trở lại với vấn đề lãnh đạo của bạn: Sản xuất 1.000 giạ với
chi phí càng thấp càng tốt. Giả sử chi phí biên của nông dân Brown là 4 đô-
la mỗi giạ, trong khi chi phí biên của nông dân Smith là 9 đô-la mỗi giạ.
Vậy thì bạn có thể làm một điều khôn ngoan là: đề nghị nông dân Smith
trồng ít đi một giạ (giảm chi phí của anh này khoảng 9 đô-la) và đề nghị
nông dân Brown trồng thêm một giạ (tăng chi phí của anh này thêm 4 đô-
la). Tổng số nông dân vẫn chỉ trồng tổng lượng lúa mỳ như trước, nhưng
tổng chi phí lại giảm đi 5 đô-la.
Bây giờ nông dân Smith đã sản xuất ít lúa mỳ hơn, chi phí biên của anh
ta không còn ở mức cao là 9 đô-la một giạ nữa; có lẽ nó giảm xuống còn 7
đô-la một giạ. Nông dân Brown giờ sản xuất nhiều hơn, vì vậy, chi phí biên
của anh ta tăng lên, chẳng hạn là 5 đô-la một giạ. Sử dụng lại ý tưởng thông
minh của mình, bạn có thể tiết kiệm 2 đô-la nữa bằng cách giảm một giạ
nữa từ nông dân Smith và tăng một lượng tương tự từ nông dân Brown.
Bạn có thể tiếp tục trò chơi này cho tới khi nông dân Smith và Brown
đều có chi phí biên tương đương nhau; tại thời điểm đó, việc sử dụng
phương pháp này sẽ không đem lại lợi ích gì nữa. Bước tiếp theo là tìm
kiếm một cặp nông dân khác với chi phí biên khác nhau và lại áp dụng trò
chơi này với họ. Tổng chi phí sản xuất sẽ không được giảm thiểu cho tới
khi bạn tận dụng được tất cả các cơ hội, tại thời điểm đó, chi phí sản xuất
biên của nông dân này cũng bằng với nông dân khác.
Điều này rất đáng nhấn mạnh: Tính hiệu quả trong việc sản xuất lúa mỳ
đòi hỏi tất cả những người nông dân phải có chi phí biên như nhau.
Bây giờ hãy gạt vấn đề tính hiệu quả sang một bên và nhìn nhận những
lựa chọn của mỗi nông dân với mong muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Tại trang trại của nông dân Jones, chi phí sản xuất biên là 1 đô-la nếu anh