Hãy chú ý đến vai trò then chốt của tính một giá mà tất cả nông dân đang
đối mặt trên thị trường. Khi đeo đuổi lợi ích cá nhân, mỗi nông dân tiếp tục
trồng cho tới khi chi phí biên ngang bằng giá cả. Chỉ khi tất cả nông dân
đều bán cùng một giá, họ mới có thể đạt tới chi phí biên như nhau. Chỉ vì
sự quân bình chi phí biên đảm bảo rằng các vụ lúa mỳ của cả nền kinh tế
được sản xuất rẻ tới mức tối thiểu.
Ngày nay, nền kinh tế không chỉ có một thị trường lúa mỳ, và hoạt động
kinh tế không chỉ là sản xuất. Ý chính của Thuyết Cơ bản Đầu tiên của
Kinh tế Phúc lợi là: Ngay cả khi chúng ta xem xét tổng thể cả nền kinh tế,
với rất nhiều hàng hóa và hoạt động, tất cả chúng tương tác với nhau theo
những cách phức tạp, thì sự tồn tại của thị trường cạnh tranh và giá cả thị
trường vẫn là những gì cần có để đảm bảo kết quả hiệu quả.
Thế giới đầy rẫy những thứ không hiệu quả, và trong mắt của những
người nghiệp dư, nó dường như là kết quả của “sự cạnh tranh gay gắt” hay
“thị trường náo loạn”. Nhưng Thuyết Bàn tay vô hình cho thấy khi chúng ta
đi tìm nguồn gốc của sự không hiệu quả, chúng ta nên tìm kiếm những
hàng hóa chưa được định giá, điều này cũng có nghĩa là chúng ta nên tìm
kiếm những hàng hóa chưa được sở hữu.
Hãy xem xét tình trạng ô nhiễm hiện nay. Một nhà máy thải khí độc hại,
gây khó chịu cho những người dân xung quanh. Điều này có thể hoặc
không thể không có hiệu quả. Nhà máy được một chút lợi (những chủ nhà
máy, những người đã đút lót để được sản xuất, và có lẽ cả những người tác
động đến nó một cách ít trực tiếp hơn) trong khi gây tác hại cho những
người khác (người dân xung quanh). Trong nguyên tắc này, chúng ta có thể
đo lường tất cả những lợi ích và mất mát theo đơn vị tiền (chẳng hạn, bằng
việc hỏi những người dân xung quanh xem họ sẽ sẵn lòng trả bao nhiêu tiền
để loại bỏ nhà máy, hoặc, nhà máy sẽ phải đưa cho họ bao nhiêu tiền để họ
yêu quý nó? Xét cho cùng, có khi nhà máy lại có lợi nhiều hơn có hại,
trong trường hợp này thì sự hiện diện của nó, cùng với nạn ô nhiễm lại
mang tính hiệu quả. Nhưng ngược lại, cũng rất có thể là nó có hại nhiều
hơn có lợi. Nếu vậy thì sự tồn tại của nó là không hiệu quả.