dắt Venkatesh vào lĩnh vực này. Nhiệm vụ của anh: ghé thăm các khu lân
cận của người da đen nghèo khổ nhất của Chicago với một kẹp tài liệu và
bản điều tra trắc nghiệm gồm 70 câu hỏi. Đây là câu hỏi đầu tiên trong bản
điều tra:
Bạn cảm thấy thế nào khi là người da đen và nghèo?
a. Rất tệ
b. Tồi tệ
c. Không tệ nhưng cũng không tốt
d. Hơi hơi tốt
e. Rất tốt
Một hôm, Venkatesh cuốc bộ từ trường đại học qua 20 khu nhà tới một
khu nhà quy hoạch bên bờ sông Michigan để thực hiện cuộc điều tra. Khu
quy hoạch gồm ba tòa nhà mười sáu tầng xây bằng gạch màu vàng xám.
Venkatesh sớm phát hiện ra rằng những tên và địa chỉ anh nhận được đã
quá cũ. Những ngôi nhà này đã không có người sử dụng nữa, thực tế là bị
bỏ hoang. Một số gia đình sống trong những tầng thấp, dùng điện nước trái
phép và cầu thang máy không hoạt động. Đèn cầu thang cũng trong tình
trạng tương tự. Lúc đó là một buổi chiều muộn trong ngày đầu đông, ngoài
trời gần như tối bưng.
Venkatesh, một anh chàng chín chắn, bảnh trai, có vóc dáng vạm vỡ
nhưng không phải là người quá dũng cảm, đã leo tới tầng sáu của khu nhà,
tìm kiếm người sẵn lòng điền vào bảng điều tra trắc nghiệm. Đột nhiên, anh
hoảng hốt khi trông thấy một đám thiếu niên đang chơi xúc xắc ở đầu cầu
thang. Hóa ra chúng là đám trẻ bán ma túy quanh khu nhà, và chúng chẳng
vui vẻ gì khi trông thấy anh.
“Tôi là sinh viên trường Đại học Chicago,” Venkatesh ấp úng vừa nói
vừa chọc cây bút vào bản tài liệu, “và tôi đang tiến hành…”