những đứa khác. Như sau này Venkatesh kể lại với các đồng nghiệp ở
trường đại học, anh nhận ra rằng năm câu trả lời đưa ra là chưa đủ. Bây giờ
thì anh biết, thực tế, những câu trả lời cần phải như thế này:
a. Rất tệ
b. Tồi tệ
c. Không tệ nhưng cũng không tốt
d. Hơi hơi tốt
e. Rất tốt
f. Đồ chết tiệt
Khi tình hình có vẻ ảm đạm đối với Venkatesh thì một nhân vật khác
xuất hiện. Đó là J.T., thủ lĩnh của băng nhóm. J.T. muốn biết chuyện gì
đang diễn ra. Vì vậy hắn ta bảo Venkatesh đọc to các câu hỏi điều tra. J.T.
lắng nghe rồi sau đó nói rằng hắn ta không thể trả lời được câu hỏi bởi vì
không phải là người da đen.
“Vậy”, Venkatesh nói, “là người Mỹ gốc Phi và nghèo khổ thì cảm
thấy thế nào?“
“Tao không phải là người Mỹ gốc Phi, đồ ngu. Tao là da màu.” J.T.
sau đó đã thổi một tràng về bài học phân biệt thế nào là “da màu” với “Mỹ
gốc Phi” với “da đen”. Sau khi hắn ta nói xong, một sự im lặng gai người
bao trùm lên bầu không khí. Vẫn không ai biết nên làm gì với Venkatesh.
J.T., ở độ tuổi gần 30, đã xoa dịu đám đệ tử, nhưng hắn ta không muốn can
thiệp trực tiếp vào việc bắt giữ của bọn chúng. Màn đêm buông xuống và
J.T. bỏ đi. “Không có ai sống sót ra khỏi đây,” một đứa trông bồn chồn, có
khẩu súng trong tay đã cảnh cáo Venkatesh, “Mày biết vậy không hả?”
Khi đêm đã về khuya, đám bắt giữ Venkatesh cũng trở nên dễ tính
hơn. Chúng cho Venkatesh một ngụm bia, sau đó hết cốc này tới cốc khác.