Khi phải đi vệ sinh, anh cũng đi chỗ chúng đi − trên chỗ đầu cầu thang tầng
trên. Đêm hôm đó, J.T. tạt qua vài lần nhưng không nói gì nhiều. Trời sáng
dần và sau đó tới trưa. Thỉnh thoảng, Venkatesh cố trao đổi về cuộc khảo
sát nhưng mấy đứa thiếu niên bán ma túy chỉ cười cợt và nói rằng những
câu hỏi của anh thật ngu ngốc. Cuối cùng, gần 24 tiếng sau khi Venkatesh
rơi vào vòng vây của chúng, anh đã được thả.
Anh về nhà và tắm rửa. Anh đã được giải thoát nhưng vẫn rất tò mò.
Anh chợt nhận ra rằng hầu hết mọi người, trong đó có cả anh, chưa từng
bao giờ suy nghĩ nhiều về cuộc sống hàng ngày của những tên tội phạm ở
các khu người da màu. Giờ đây, anh thấy hào hứng tìm hiểu Băng đảng
Đen − từ trên xuống dưới − hoạt động như thế nào.
Sau vài giờ, Venkatesh đã quyết định quay trở lại khu nhà quy hoạch.
Lúc này, anh đã nghĩ ra được một số câu hỏi thú vị hơn.
Cần nhìn nhận ngay từ ban đầu rằng phương thức thu thập dữ liệu
nặng tính hình thức trong trường hợp này thật không hợp lý, Venkatesh đã
quyết tâm xếp lại bảng điều tra và gia nhập vào băng nhóm. Anh đã theo
sát J.T. và đưa ra lời đề nghị. J.T. nghĩ Venkatesh đã hóa điên − một sinh
viên đại học lại muốn tham gia băng nhóm bán ma túy? Nhưng hắn đã phải
khâm phục những gì Venkatesh thể hiện sau đó. Thực ra J.T. tốt nghiệp đại
học chuyên ngành kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm việc tại Loop, ở
phòng tiếp thị của một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng, nhưng cảm
thấy vô cùng chán ghét nơi đó − giống như một người da trắng làm việc tại
các trụ sở của Afro Sheen, hắn nói như vậy − tới mức đã bỏ việc. Tuy
nhiên, J.T. không bao giờ quên những gì đã học được. Hắn biết tầm quan
trọng của việc thu thập dữ liệu và tìm ra những thị trường mới; vì thế luôn
tìm kiếm những chiến lược quản lý hiệu quả hơn. Nói cách khác, không
phải ngẫu nhiên mà J.T. là thủ lĩnh của băng đảng bán ma túy. Hắn sinh ra
để làm lãnh đạo.