Sau một vài cuộc tranh cãi, J.T. cho phép Venkatesh tự do xâm nhập
vào các hoạt động của băng nhóm tới chừng nào J.T. vẫn giữ quyền phủ
quyết về các thông tin mà nếu bị công bố có thể sẽ gây nguy hiểm.
Khi những tòa nhà đổ nát trước hồ bị phá hủy, không lâu sau cuộc
viếng thăm đầu tiên của Venkatesh, băng nhóm đã chuyển tới một tòa nhà
khác, thậm chí còn sâu vào phía Nam Chicago hơn. Trong sáu năm tiếp
theo, Venkatesh đã sống ở đó. Dưới sự bảo vệ của J.T., anh đã tận mắt quan
sát các thành viên của băng nhóm, cả khi làm việc hay ở nhà. Anh đã hỏi
vô vàn câu hỏi. Thỉnh thoảng, chúng cũng bực bội với sự tò mò của anh
nhưng thường chúng hay tận dụng thái độ sẵn lòng lắng nghe của anh. “Ở
đây là một cuộc chiến đó anh bạn”, một tên bán ma túy kể với anh. “Nghĩa
là mọi người luôn phải tranh đấu để tồn tại, vì vậy anh bạn biết không, tụi
này chỉ làm những gì có thể làm. Tụi này không có lựa chọn nào khác và
nếu bị chém giết thì đó là những gì tụi da màu quanh đây làm để nuôi gia
đình.”
Venkatesh chuyển từ gia đình này tới gia đình khác, rửa chén bát sau
bữa tối và ngủ dưới sàn nhà. Anh mua đồ chơi cho bọn trẻ. Một lần, anh
trông thấy một phụ nữ dùng yếm dãi của bé con cô ta lau máu cho một
thằng bé bán ma túy bị bắn chết ngay trước mặt Venkatesh.
Qua nhiều năm, băng nhóm đã gây ra những cuộc chiến đẫm máu và
cuối cùng là phải nhận một bản cáo trạng liên bang. Một thành viên tên là
Booty, tên dưới quyền J.T. đã tìm đến đến chỗ Vankatesh và kể với anh là
hắn bị các tên trong nhóm buộc tội đã khiến chúng phải ra toà, hắn lo sẽ bị
đồng bọn giết. (Tiếc là Booty đã đúng). Nhưng trước hết, Booty muốn
chuộc lại chút lỗi lầm. Trong khi các tên trong nhóm nói rằng việc buôn
bán cocain tái chế không gây nguy hại gì − thậm chí còn muốn khoác lác
rằng chúng làm việc đó để giữ tiền đen trong cộng đồng người da đen −
nhưng Booty lại cảm thấy tội lỗi. Hắn ta muốn để lại chút gì đó có thể có
ích cho thế hệ sau. Vì thế, Booty đã trao cho Venkatesh một chồng sổ gáy
xoắn được bọc cẩn thận − màu xanh và đen, màu của băng nhóm. Trong