liệu” về người vô gia cư, một bên đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh
của nhận thức thông thường. Ví dụ như những người ủng hộ quyền phụ nữ,
họ đã phóng đại về ảnh hưởng của bạo lực tình dục, khẳng định rằng cứ ba
phụ nữ Mỹ thì có một người là nạn nhân của hành vi cưỡng bức hay cố ý
xâm hại. (Có vẻ con số sát thực tế hơn là có một nạn nhân bị hành hung
trong số tám phụ nữ − nhưng những người ủng hộ phụ nữ biết rằng chỉ có
kẻ nhẫn tâm mới tranh cãi về khẳng định của họ trước dư luận). Các tổ
chức y tế cứu chữa những căn bệnh hiểm nghèo cũng thường hành động
như vậy. Tại sao không? Một lời nói dối sáng tạo có thể thu hút sự chú ý,
sự phẫn nộ và − có lẽ quan trọng nhất – quyên góp được tiền bạc và sức
mạnh chính trị để giải quyết những vấn đề có thực.
Dĩ nhiên một chuyên gia, dù là người bảo vệ sức khỏe phụ nữ, hay
một chính trị gia, nhân viên marketing, đều có những động cơ khác nhau.
Những động cơ của một chuyên gia có thể thay đổi hoàn toàn tuỳ vào tình
huống cụ thể.
Hãy xem xét giới cảnh sát. Một cuộc khảo sát gần đây đã phát hiện
cảnh sát ở Atlanta đã báo cáo sai hoàn toàn về tình hình tội phạm kể từ đầu
những năm 1990. Có vẻ sự việc này bắt đầu từ khi Atlanta đang vận động
để trở thành chủ nhà của Olympic 1996. Thành phố cần xoá bỏ hình ảnh
bạo lực của mình và phải nhanh chóng làm được điều đó. Vì vậy, mỗi năm
có hàng ngàn báo cáo tình hình tội phạm đã đánh giá thấp đi, từ bạo lực
thành phi bạo lực hay đơn giản là bỏ qua. (Bất chấp những nỗ lực không
mệt mỏi này, chỉ trong năm 2002 vẫn có hơn 22.000 vụ mất tích được báo
cáo − Atlanta thường xuyên được đánh giá là một trong những thành phố
bạo lực nhất nước Mỹ).
Cũng tại thời điểm đó, cảnh sát ở các thành phố khác đã thêu dệt một
câu chuyện khác trong suốt những năm 1990. Sự xuất hiện bất ngờ của
cocain tái chế đã khiến các đội cảnh sát điên đảo tìm kiếm nguồn gốc của
chúng. Giới cảnh sát khiến mọi người nghĩ rằng đó không phải là một cuộc
chiến cân sức: bọn buôn bán ma túy được trang bị những vũ khí tối tân và