nguồn tiền vô hạn. Sự nhấn mạnh về tiền bạc bất hợp pháp rõ ràng đã đạt
được mục đích, bởi vì không có điều gì làm điên đầu các công dân luôn
tuân thủ luật pháp hơn là hình ảnh của một kẻ buôn bán ma túy sở hữu bạc
triệu. Giới truyền thông hoan hỉ xoáy vào câu chuyện này, mô tả việc buôn
bán cocain tái chế như một trong những việc làm ăn mang lại lợi nhuận cao
nhất ở Mỹ.
Nhưng nếu dành thời gian lòng vòng xung quanh các khu nhà quy
hoạch nơi cocain tái chế thường được bán, bạn có thể đã chú ý tới một điều
lạ lùng đó là: không chỉ hầu hết bọn buôn bán ma túy vẫn trú ngụ trong
những khu nhà quy hoạch, mà chúng vẫn sống với mẹ. Và khi đó bạn sẽ gãi
đầu gãi tai thắc mắc rằng “Sao lại thế nhỉ?”
Câu trả lời nằm trong các dữ liệu chính xác và quyết bí để tìm ra
chúng (hoặc tìm ra người cung cấp thông tin). Bọn buôn bán ma túy hiếm
khi được đào tạo về kinh tế học và các nhà kinh tế học cũng hiếm khi qua
lại với bọn buôn bán ma túy. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi này bắt đầu
bằng việc tìm ra một gián điệp thật sự sống giữa bọn buôn bán ma túy và
tìm cách khui ra những bí mật trong nghề buôn bán của chúng.
Sudhir Venkatesh – được bạn bè cùng trang lứa gọi anh là Sid, nhưng
anh chàng đã đổi tên thành Sudhir − sinh ra tại Ấn Độ, lớn lên tại vùng
ngoại ô cách xa New York và Nam California, tốt nghiệp chuyên ngành
toán học ở trường Đại học California − San Diego. Năm 1989 anh bắt đầu
học lên bậc tiến sỹ ngành xã hội học tại trường Đại học Chicago. Anh thích
tìm hiểu quá trình hình thành tính cách của thanh thiếu niên; và đã dành ba
tháng để theo chân ban nhạc Grateful Dead (một nhóm nhạc rock nổi tiếng
của Mỹ − ND) đi khắp đất nước. Điều làm anh không hề thích thú đó là
công việc nghiên cứu thực địa thật mệt nhọc nhưng đó chính là đặc trưng
của ngành xã hội học.
Nhưng người hướng dẫn tốt nghiệp của anh, một chuyên gia nghiên
cứu về vấn đề đói nghèo, ông William Julius Wilson, đã nhanh chóng dẫn