các cô gái làm nghề ấy cũng không nghĩ vậy. Một kiến trúc sư rõ ràng có
chuyên môn hơn và có giáo dục hơn. Nhưng những cô gái khi lớn lên đâu
mơ ước trở thành gái mại dâm, vì vậy nguồn cung mại dâm thường ít. Kỹ
năng của họ không nhất thiết phải “có chuyên môn”, nhưng công việc thì
không hề dễ chịu và phải chịu thiệt thòi ít nhất là trên hai phương diện: có
nguy cơ bị đánh đập và mất cơ hội có một cuộc sống gia đình ổn định. Còn
nhu cầu thì sao? Chúng ta có thể nói rằng một kiến trúc sư thường tìm gái
mại dâm hơn là ngược lại.
Trong số những nghề hấp dẫn − điện ảnh, thể thao, ca nhạc, thời trang
− có một động cơ khác tồn tại. Thậm chí trong những nghề hấp dẫn được
xếp hàng thứ hai như xuất bản, quảng cáo và truyền thông, có cả đống
thanh niên sáng láng tự lao mình vào những công việc tào lao chỉ được trả
công bèo bọt và đòi hỏi cống hiến không ngừng. Một trợ lý biên tập kiếm
được 22.000 đô-la ở một nhà xuất bản tại Manhattan, và một tiền vệ của
trường trung học không được trả lương, và một đứa trẻ bán ma túy kiếm
được 3,3 đô-la một giờ, tất cả bọn họ đều đang chơi một trò chơi như nhau,
trò chơi đó được nhìn nhận theo cách đẹp đẽ nhất là như một vòng đấu.
Các quy định của vòng đấu rất minh bạch. Bạn cần phải bắt đầu ở vị
trí dưới cùng để có một cú vọt lên đầu. (Cũng như muốn chơi ở giải đấu
lớn, bạn phải chơi từ giải đấu nhỏ và cũng như Thủ lĩnh tối cao của Đảng
3K, có thể phải bắt đầu từ chân đưa vác giáo thấp hèn, một trùm ma túy có
khi phải bắt đầu từ việc bán ma túy trên những góc phố). Bạn phải sẵn lòng
làm công việc tốn thời gian và vất vả với lương bổng dưới mức tối thiểu.
Để dẫn trước trong vòng đấu, bạn phải chứng minh được mình không chỉ
trên mức trung bình mà còn phải vượt trội. (Dĩ nhiên đó là cách tạo sự khác
biệt với những kẻ khác; trong khi J.T. giám sát hội lính bán ma túy thì động
lực cá nhân của chúng mới thực sự có ý nghĩa). Và cuối cùng, một khi vấp
phải thực tế đáng buồn rằng mình sẽ không bao giờ vươn tới được đỉnh
cao, thì bạn sẽ phải rời cuộc chơi. (Một số người ở lại lâu hơn những người