khác – không ít “những diễn viên” tóc hoa râm phục vụ bàn ở New York −
nhưng thông thường mọi người nhận ra thông điệp sớm hơn).
Hầu hết những lính chạy hàng của J.T. không chấp nhận tiếp tục làm
chân bán ma túy lâu sau khi nhận ra là không thăng tiến được. Nhất là một
khi bắt đầu va chạm với súng ống. Sau một vài năm tương đối yên bình,
băng nhóm của J.T. lại dính vào những trận xung chiến với băng nhóm
vùng lân cận. Giải quyết bằng súng ống là chuyện diễn ra hàng ngày đối
với một lính chạy hàng hành nghề trên đường phố − chiều hướng thay đổi
này thật nguy hiểm. Bản chất của nghề này đòi hỏi khách hàng phải tìm
thấy anh ta dễ dàng và nhanh chóng; nếu cứ phải trốn tránh những băng
nhóm khác thì sẽ không thể bán ma túy được.
Trước khi xung đột xảy ra, hội lính chạy hàng của J.T. sẵn sàng chấp
nhận công việc mạo hiểm, lương thấp, để đổi lấy cơ hội thăng tiến. Nhưng
như một tay chạy hàng đã kể với Venkatesh, giờ đây hắn ta muốn được đền
bù vì những rủi ro khác nữa: “Liệu mày có còn đứng vơ vẩn ở đây khi
những thứ khốn khiếp này đang diễn ra không? Không bao giờ, đúng không
nào? Vậy, nếu tao được bảo đem tính mạng ra đọ với súng thì trước mặt tao
phải là tiền. Hãy trả nhiều tiền hơn đi vì chẳng đáng cho tao mất thời gian ở
đây khi bọn chúng đánh nhau.”
J.T. không muốn cuộc chiến này. Lý do là vì hắn ta sẽ buộc phải trả
lương cao hơn cho hội lính chạy hàng. Tệ hơn nữa, chi phí cho những trận
đấu đá gây thiệt hại cho công việc kinh doanh là không cần thiết. Nếu hãng
Burger King và McDonald tiến hành một trận chiến giá cả để tranh giành
thị phần, họ sẽ phải giành lại một phần doanh số để bù đắp cho khoản thiệt
hại do giảm giá. Nhưng với trận chiến băng đảng, doanh thu sụt giảm bởi
khách hàng quá lo sợ bạo lực đến mức sẽ không chịu ra ngoài mua hàng.
Dù thế nào thì xung đột quá tốn kém đối với J.T.
Vậy tại sao phải gây chiến? Thực tế không phải là J.T. Mà chính là hội
lính của hắn ta đã gây chiến. Hóa ra các thủ lĩnh băng nhóm bán ma túy