bơi hơn là bắn súng. Nhưng chỉ cần có 30 giây là một đứa trẻ có thể chết
đuối và điều đó thường diễn ra êm ả. Một đứa trẻ có thể chết đuối ngay
trong mực nước nông chỉ vài chục phân. Trong khi đó, để tránh chết đuối
lại rất dễ dàng: một người lớn đứng trông, một hàng rào quanh bể bơi, một
ổ khóa ở cửa sau để đứa trẻ chập chững không thể ra ngoài mà không ai
biết.
Nếu mọi bậc cha mẹ đều đề phòng theo cách này, có thể cứu được
mạng sống của 400 đứa trẻ Mỹ mỗi năm. Như thế đã là gấp đôi số sinh
mạng được cứu bởi hai sáng kiến khác được quảng bá rộng rãi: cũi an toàn
và ghế ngồi trẻ em trên xe hơi. Các số liệu cho thấy ghế ngồi nhiều lắm chỉ
có ích trên lý thuyết. Chắc chắn là để trẻ ngồi ở băng sau an toàn hơn là cho
chúng ngồi trên lòng bố mẹ ở băng trước, nơi mà chúng có thể sẽ văng ra
ngoài khi có tai nạn. Nhưng chuyện an toàn ở đây lại là ngăn ngừa trẻ em
chơi súng, chứ không phải buộc chúng vào chiếc ghế ngồi trị giá 200 đô-la.
Tuy thế, nhiều bậc cha mẹ lại phóng đại lợi ích của chiếc ghế đến mức họ
lặn lội đến tận đồn cảnh sát khu vực hay trạm cứu hoả để chúng được lắp
đúng cách. Hành động của họ vì tình yêu thương, chắc chắn rồi, nhưng đó
cũng là nỗi ám ảnh khi làm cha mẹ. (Các bậc cha mẹ bị ám ảnh cho rằng họ
biết họ là ai và thường tự hào về điều đó; các bậc cha mẹ không bị ám ảnh
nhận biết ai là người bị ám ảnh và có khuynh hướng chế giễu những người
đó).
Phần lớn các phát minh trong lĩnh vực an toàn cho trẻ em đều đi kèm
với một sản phẩm mới được quảng cáo rầm rộ. (Có đến gần 5 triệu ghế
ngồi xe hơi cho trẻ em bán ra hàng năm). Các sản phẩm này thường đáp
ứng một vài nỗi sợ hãi đang lên, hay như thuật ngữ của Peter Sandman, tổn
hại đè bẹp nguy cơ. Hãy so sánh con số 400 trẻ được cứu nhờ một vài biện
pháp đề phòng áp dụng cho bể bơi với số trẻ cứu được bởi những cuộc vận
động ầm ĩ hơn: đóng gói hàng hoá sao cho an toàn đối với trẻ em (khoảng
50 trẻ/năm), quần áo ngủ khó cháy (10 trẻ), giữ trẻ em tránh xa túi hơi an