với nhân cách của cha mẹ nuôi? Hoặc những nghiên cứu khác cho thấy tính
cách của một đứa trẻ không bị ảnh hưởng nhiều cho dù có được gửi vào
nhà trẻ hay không, có đủ cha mẹ hay chỉ có một người, mẹ có đi làm hay
không, có hai mẹ hay hai cha hay chỉ có một cha, một mẹ?
Sự mất cân đối giữa ảnh hưởng của quá trình sinh thành − dưỡng dục
được đề cập trong một cuốn sách xuất bản năm 1998 của một tác giả ít nổi
tiếng, tên là Judith Rich Harris. Cuốn sách nhan đề The Nurture
Assumption đã lên án các bậc cha mẹ thích chiếm hữu, cuốn sách có tính
khiêu khích đến nỗi nó có đến hai tiêu đề phụ: Tại sao trẻ em lại làm theo
cách riêng của chúng? (Why Children Turn Out the Way They Do) và Các
bậc cha mẹ có ít ảnh hưởng hơn bạn nghĩ, còn bạn bè thì ảnh hưởng nhiều
hơn (Parents Matter Less than You Think and Peers Matters More). Harris
chỉ rõ rằng các bậc cha mẹ sai lầm nếu nghĩ rằng họ góp một phần lớn vào
nhân cách của đứa trẻ. Niềm tin ấy, theo bà, là một “hoang tưởng văn hóa”.
Harris chỉ ra rằng ảnh hưởng từ trên xuống của cha mẹ bị đè bẹp bởi ảnh
hưởng theo số đông của áp lực tác động hàng ngày từ bạn chơi và bạn học.
Sự vô lý mà cuốn sách của Harris – người đã lên chức bà, không hề có
bằng tiến sĩ hay học vị − đã gây nên sự ngạc nhiên và bực bội. “Công
chúng có lý khi nói rằng, ‘Lại nữa’”, một người điểm sách viết. “Năm nọ
chúng ta được bảo rằng sự kết nối giữa cha mẹ và con là chìa khóa, năm
sau lại được bảo rằng chúng tự hình thành nhân cách. Rồi có người cho
rằng khuyến khích là điều quan trọng. [Nào là] 5 năm đầu tiên là giai đoạn
quan trọng nhất; không, 3 năm đầu mới quan trọng; không, chỉ năm đầu
tiên thôi. Hãy quên những điều đó đi: Tất cả chỉ do gen mà thôi!”
Nhưng lý thuyết của Harris lại được tán thành bởi những chuyên gia
hàng đầu. Một trong số họ là Steven Pinker, một nhà tâm lý học nhận thức
có nhiều kinh nghiệm và là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy, người mà
trong cuốn sách Black Slate đã gọi quan điểm của Harris là “đáng suy
nghĩ” (theo nghĩa tốt). “Các bậc cha mẹ theo kiểu truyền thống khi tham
gia chữa trị tâm lý, trở lại sống thời trẻ thơ của họ trong 50 phút, luôn