chống lại và tìm cách đổ riệt những bất hạnh của họ là do cách đối xử của
cha mẹ,” Pinker cho biết. “Nhiều nghiên cứu tìm hiểu về tuổi thơ như là
nguồn gốc của bi kịch và vinh quang cho tuổi trưởng thành. ‘Các chuyên
gia về nghệ thuật làm cha mẹ’ khiến phụ nữ thấy mình như quái vật nếu họ
ra khỏi nhà để đi làm hay quên đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ.
Tất cả những thành kiến sâu sắc ấy phải được xem xét lại.”
Hay chính họ cần phải nghĩ lại? Cha mẹ phải đóng vai trò quan trọng
chứ, bạn tự nhủ. Bên cạnh đó, cho dù quan hệ bạn bè ảnh hưởng lớn đến
thế nào tới đứa trẻ, không phải chính cha mẹ là người chọn bạn cho bé hay
sao? Đó là lý do mà cha mẹ phải vất vả lựa chọn hàng xóm, trường học,
bạn bè?
“Cha mẹ quan trọng đến đâu?” vẫn là một câu hỏi hay. Nó cũng là một
câu hỏi cực kỳ phức tạp. Để xác định ảnh hưởng của cha mẹ tới con cái,
chúng ta sẽ đo lường theo mặt nào của đứa trẻ: nhân cách? điểm số ở
trường? cách cư xử? năng lực sáng tạo? tiền lương của nó khi trưởng
thành? Thế còn những yếu tố như: gen di truyền, môi trường gia đình, tầng
lớp kinh tế xã hội, học hành, óc suy xét, vận may, bệnh tật, v.v… sẽ tác
động ra sao tới trẻ?
Hãy xem xét câu chuyện của hai đứa trẻ, một da trắng và một da đen.
Cậu bé da trắng lớn lên ở ngoại ô Chicago với cha mẹ có hiểu biết
rộng và tự mình tham gia cải cách nhà trường. Cha của cậu, có một công
việc liên quan sản xuất, thường hay đưa cậu đi bộ ngoài trời. Mẹ cậu làm
nội trợ nhưng vẫn tới trường và có bằng cử nhân. Cậu bé hạnh phúc và học
rất tốt. Thầy giáo nghĩ rằng cậu là một thiên tài toán học bẩm sinh. Cha mẹ
khuyến khích và cực kỳ tự hào khi cậu học nhảy cóc một lớp. Cậu có một
đứa em ngưỡng mộ mình và đứa em cũng rất thông minh. Gia đình còn
thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt văn học ở nhà.
Cậu bé da đen sinh ra ở Daytona Beach, bang Florida và bị mẹ đẻ bỏ
rơi khi mới hai tuổi. Cha của cậu có một công việc bán hàng kha khá,