người tin vào việc chọn trường cho rằng tiền đóng thuế của họ cho phép họ
có quyền gửi con cái đến những trường học tốt nhất có thể được. Các nhà
phê bình lo ngại rằng chọn lựa trường học sẽ khiến những học sinh kém
nhất lại phải đi học ở những trường tồi nhất. Thế nhưng, dường như các bậc
cha mẹ đều tin rằng con cái họ chỉ có thể lớn khôn nếu chúng được học ở
một trường phù hợp, nơi hội tụ đầy đủ học thuật, giáo trình, tính thân thiện
và môi trường an toàn.
Việc lựa chọn trường học xuất hiện sớm trong hệ thống trường học tại
Chicago (CPS). Đó là bởi vì CPS, cũng như phần lớn các trường ở khu vực
thành thị khác, có một số ít học sinh da màu. Mặc dù trong vụ Brown kiện
Uỷ ban Giáo dục Topeka năm 1954, tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã phán
quyết rằng các trường học phải xoá bỏ nạn phân biệt chủng tộc, nhưng
nhiều học sinh da đen của CPS vẫn tiếp tục đi học ở những trường có nhiều
người da đen. Vì vậy, vào năm 1980, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Uỷ ban Giáo
dục Chicago đã phối hợp với nhau để điều chỉnh sự chênh lệch này tại các
trường trong thành phố. Người ta đã quyết định rằng học sinh mới vào
trường có thể xin học ở bất kỳ trường nào trong quận.
Ngoài bề dày lịch sử, có nhiều lý do để chương trình lựa chọn trường
học của CPS trở thành đối tượng nghiên cứu tốt. Nó cung cấp một bộ dữ
liệu đồ sộ − Chicago có hệ thống trường học lớn thứ ba trong nước, sau
New York và Los Angeles − với nhiều trường để lựa chọn (hơn 60 trường
trung học). Tỷ lệ lựa chọn hệ thống này khá cao, có đến gần một nửa số học
sinh của CPS chuyển đến từ các trường lân cận. Nhưng khía cạnh hay nhất
của chương trình CPS − nhìn từ lợi ích của nghiên cứu − là cách thức chọn
trường ở đây.
Người ta dự đoán trước rằng để ngỏ cổng của các trường tại đây cho
toàn bộ học sinh Chicago sẽ tạo nên cảnh hỗn loạn. Những trường có điểm
thi và tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn chắc chắn sẽ nhận được đơn xin học tới tấp,
khiến chúng không thể thỏa mãn yêu cầu của mọi học sinh.