toàn trên xe (có chưa đến 5 trẻ bị túi hơi giết chết kể từ khi túi hơi ra đời)
và dây rút an toàn trên quần áo trẻ em (2 trẻ).
Khoan đã. Bạn tự nhủ. Có quan trọng khi các vị phụ huynh bị các
chuyên gia và nhân viên tiếp thị lôi kéo? Chẳng phải chúng ta nên tán đồng
mọi nỗ lực, dù là bé nhỏ để giúp cho bọn trẻ được an toàn hơn? Chẳng phải
các bậc cha mẹ đã có đủ thứ phải lo lắng? Rốt cuộc, cha mẹ là người chịu
trách nhiệm về một trong những thứ quan trọng nhất mà chúng ta đều biết,
đó là định hình nhân cách của trẻ. Phải vậy không?
Vai trò của cha mẹ được gợi ra từ một câu hỏi giản đơn: Cha mẹ thật
sự quan trọng như thế nào?
Rõ ràng làm cha mẹ không tốt là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Khi mối
liên quan giữa vấn đề nạo thai và tội phạm được làm rõ thì những đứa trẻ
không mong muốn, hẳn nhiên sẽ bị bỏ mặc hoặc lạm dụng, và có những kết
cục tệ hơn hẳn những đứa trẻ được cha mẹ hoan hỉ đón đợi. Nhưng những
bậc cha mẹ hoan hỉ đó thực ra có thể làm tròn bổn phận vì con cái tới mức
nào?
Các nhà khoa học đã mất hàng thập kỷ để nghiên cứu về câu hỏi này.
Rất nhiều nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu đối với các cặp song sinh bị
chia tách từ lúc ra đời, đã kết luận rằng gen chịu trách nhiệm đối với
khoảng 50% nhân cách và khả năng của trẻ.
Vậy nếu tự nhiên gánh phân nửa trách nhiệm đối với số phận của đứa
trẻ, cái gì chịu trách nhiệm với nửa còn lại? Chắc chắn đó phải là quá trình
nuôi dưỡng − từ những bản nhạc cổ điển Mozart cho trẻ em, cả các bài
thuyết giáo trong nhà thờ, những chuyến đi thăm viện bảo tàng, bài học
tiếng Pháp, việc mặc cả, âu yếm, mắng mỏ, cho đến trừng phạt, toàn bộ
những thứ đó tạo nên công việc làm cha mẹ. Nhưng làm thế nào để giải
thích một nghiên cứu nổi tiếng khác, Dự án Con nuôi Colorado – đã theo
dõi cuộc đời của 245 trẻ em được nhận làm con nuôi và phát hiện ra rằng
thực tế không có mối liên quan nào giữa những nét nhân cách của đứa trẻ