song hành với bạn nữa. (Nhất là khi người môi giới đó phải chi trả tiền
quảng cáo và làm mọi công việc). Vậy liệu người môi giới có sẵn lòng bỏ
thêm thời gian, tiền bạc và công sức chỉ để kiếm thêm 150 đô-la?
Một cách để tìm ra là so sánh sự khác nhau giữa các số liệu mua bán
nhà đất thuộc về những người môi giới bất động sản và các căn nhà họ
nhận bán cho khách hàng của họ. Xem xét các số liệu mua bán hơn 100.000
căn nhà tại Chicago và kiểm soát tất cả các số liệu biến đổi như địa điểm,
tuổi đời, chất lượng của căn nhà, thẩm mỹ và các yếu tố khác − rõ ràng là
người môi giới bất động sản thường giữ căn nhà của mình trên thị trường
trung bình dài hơn mười ngày và bán căn nhà đó cao hơn 3%, hay là 10.000
đô-la cho mỗi căn nhà trị giá 300.000 đô-la. Khi người môi giới bán căn
nhà của mình, người đó sẽ giữ nó cho tới khi bán được giá tốt nhất; Khi
người môi giới bán căn nhà của bạn, người đó sẽ bán ngay nó khi được
mức giá kha khá. Giống như người buôn cổ phiếu, người môi giới bất động
sản luôn muốn bán được nhà và bán thật nhanh chóng. Tại sao lại không?
Phần được chia thêm của người môi giới − 150 đô-la − là quá ít ỏi để tạo
động cơ cho người môi giới đó.
Một sự thật trong số những sự thật chính trị được coi là chân thực hơn
cả: Tiền bạc mua lá phiếu cử tri. Arnold Schwarzenegger , Michael
Bloomberg , Jon Corzine − những nhân vật này chính là những ví dụ điển
hình và ấn tượng trong thời gian gần đây. (Tạm gác lại các trường hợp
ngoại lệ như Howard Dean, Steve Forbes, Michael Huffington, và đặc biệt
là Thomas Golisano, người đã tham gia ba cuộc bầu cử thống đốc bang tại
New York, đã chi 93 triệu đô-la của cá nhân và lần lượt chỉ giành được có
4%, 8% và 14% phiếu bầu). Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng tiền bạc có
ảnh hưởng thái quá tới các cuộc bầu cử và số tiền chi cho các cuộc vận
động chính trị là quá lớn.
Quả thực các số liệu bầu cử chứng tỏ đúng là ứng cử viên nào chi
nhiều tiền hơn cho các cuộc vận động bầu cử thường sẽ giành thắng lợi.
Nhưng tiền bạc có phải là nguyên nhân dẫn đến chiến thắng?