Ứng cử viên khác, người mà bạn không ủng hộ tiền bạc sẽ bị coi chắc chắn
là thất bại. (Chỉ cần hỏi các ứng cử viên tổng thống triển vọng, những
người đã gây chấn động Iowa và New Hampshire) . Và như vậy, các ứng cử
viên dẫn đầu và ứng cử viên đương nhiệm có thể kêu gọi tiền đóng góp
nhiều hơn những ứng cử viên khác. Vậy còn việc chi tiêu những khoản tiền
này? Những ứng cử viên đương nhiệm và ứng cử viên dẫn đầu có nhiều
tiền hơn, nhưng họ chỉ tiêu nhiều tiền khi mà lâm vào thế có nguy cơ thất
bại; hoặc khi cuộc vận động sau đó có thể thành cuộc đấu cam go, hay khi
một đối thủ đáng gờm hơn xuất hiện?
Bây giờ hãy hình dung hai ứng cử viên, một người có tố chất thu hút
mọi người còn người kia thì không. Ứng cử viên có năng lực thu hút vận
động được nhiều tiền hơn và giành thắng lợi dễ dàng. Nhưng có phải tiền
bạc đã đem lại chiến thắng, hay là do khả năng lôi cuốn đã đem lại nhiều
phiếu bầu và cả tiền bạc cho ứng cử viên đó?
Đây là câu hỏi quan trọng nhưng rất khó trả lời. Cuối cùng thì chẳng
dễ gì định lượng được sự lôi cuốn đối với cử tri. Vậy có thể định lượng
bằng cách nào?
Thực sự là không thể, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt. Mấu chốt là
đánh giá một ứng cử viên chống lại… chính anh ta. Nghĩa là, ứng cử viên
A ngày hôm nay cũng giống như ứng cử viên A của hai hay bốn năm tới.
Tương tự với ứng cử viên B. Nếu như chỉ ứng cử viên A chạy đua với ứng
cử viên B trong hai cuộc bầu cử liên tiếp nhưng trong mỗi cuộc bầu cử lại
chi các khoản tiền khác nhau. Thế thì khi khả năng lôi cuốn của các ứng cử
viên không mấy thay đổi, chúng ta có thể đo lường được tác động của tiền
bạc.
Quả thực như đã được biết, hai ứng cử viên luôn cùng chạy đua trong
các cuộc bầu cử liên tiếp trong gần một ngàn cuộc chạy đua giành các ghế
trong Quốc hội Mỹ kể từ năm 1972. Những con số đã nói gì về các trường
hợp đó?