Levitt có cuộc phỏng vấn với Society of Fellows, một câu lạc bộ của
các trí thức đáng kính tại Harvard, chuyên hỗ trợ tài chính cho những học
giả trẻ thực hiện nghiên cứu trong vòng ba năm mà không cần một lời cam
kết nào. Anh ta cảm thấy mình không thể trì hoãn cơ hội này mặc dù ban
đầu, Levitt không coi bản thân là một nhà tri thức. Trong một bữa trưa nọ,
anh ta được những đồng môn lớp trên – một nhóm các nhà triết học, nhà
khoa học, lịch sử học nổi tiếng khắp thế giới – phỏng vấn. Levitt lo lắng sẽ
không có một cuộc trò chuyện trọn vẹn.
Tuy nhiên, Levitt đã thể hiện rất xuất sắc khi bàn luận về bất kỳ đề tài
nào xuất hiện – bộ não, loài kiến, triết học – mặc dù chỉ tình cờ nhớ được
nội dung tóm tắt đã đọc. Tài dí dỏm của Levitt bộc lộ rõ khi anh ta kể cho
những đồng môn nghe về hai mùa hè cá cược đua ngựa ở Minnesota.
Thắng áp đảo!
Cuối cùng, một trong số họ hỏi: “Tôi thấy khó có thể nhận biết chủ đề
thống nhất trong công trình nghiên cứu của anh. Anh có thể giải thích nó
được không?”
Levitt cảm thấy lúng túng. Anh ta không biết chủ đề thống nhất của
mình là gì kể cả khi có nó.
Amartya Sen, nhà kinh tế học sẽ đoạt giải Nobel trong tương lai, đã
xen vào và tóm tắt ngắn gọn những gì mà ông ta thấy trong đề tài của
Levitt.
“Vâng đó là đề tài của tôi”, Levitt hào hứng nói.
Một thành viên khác của câu lạc bộ sau đó cũng đưa ra một đề tài
khác.
Levitt khẳng định, “Anh nói đúng, đó là đề tài của tôi.”
Và cuộc tranh luận đó vẫn cứ diễn ra giống như những chú chó đang
giành giật một khúc xương cho tới khi nhà tâm lý học Robert Nozick can