của thế giới. Nhưng ông đã nhận công việc tại Washington là phân tích các
khoản mua vũ khí cho Hải quân Mỹ. Đó là vào năm 1962. Trong 20 năm
tiếp theo, ông vẫn làm công việc này. Giờ đây ông đảm nhận các công việc
ở vị trí cao cấp và có mức thu nhập khá, nhưng ông không thật sự tham gia
hoàn toàn vào công việc. Sau một bữa tiệc Giáng sinh ở văn phòng, các
đồng nghiệp giới thiệu ông với vợ của họ không phải với chức danh
“trưởng nhóm nghiên cứu công chúng” (là chức danh của ông) mà giới
thiệu là “người đã mang tới những chiếc bánh vòng”.
Những chiếc bánh vòng bắt nguồn từ một cử chỉ thân mật: một ông
chủ chiêu đãi toàn bộ nhân viên mỗi khi họ giành được một hợp đồng
nghiên cứu. Sau đó, ông ta đã biến nó thành một cái lệ. Mỗi ngày thứ Sáu,
ông mang tới một ít bánh vòng, một con dao răng cưa và pho mát kem. Khi
nhân viên từ các tầng xung quanh nghe thấy có bánh vòng, họ cũng muốn
một ít. Cuối cùng, ông ta đã mang tới 15 chiếc mỗi tuần. Để có thể bù đắp
được chi phí, ông ta đã để một chiếc giỏ đựng tiền và một tấm biển ghi mức
giá tiền. Tỷ lệ thu lại của ông ta được 95%; ông cho rằng số tiền không trả
còn lại là do quên chứ không phải là ăn gian.
Vào năm 1984, khi viện nghiên cứu của ông có quản lý mới, Feldman
đã nhìn lại công việc của mình và tỏ ra chán chường. Ông quyết định bỏ
việc và đi bán bánh vòng. Đồng nghiệp của ông là các chuyên gia kinh tế
đã nghĩ ông mất trí, nhưng vợ ông lại ủng hộ ông. Đứa con thứ ba của họ
sắp tốt nghiệp đại học và họ đã phải thế chấp tài sản.
Lái xe khắp các khu văn phòng xung quanh Washington, ông ta đã thu
hút khách hàng với phương thức bán hàng đơn giản: vào mỗi sáng sớm,
ông sẽ mang một ít bánh vòng và một chiếc giỏ đựng tiền tới phòng nghỉ
của một công ty; ông ta sẽ trở lại vào trước giờ nghỉ trưa để lấy tiền và số
bánh còn lại. Đó là một phương thức thương mại mang tính chất tôn trọng
và nó đã có hiệu quả. Chỉ trong một vài năm, Feldman đã đạt mức bán
8.400 chiếc bánh vòng một tuần cho 140 công ty và kiếm được số tiền