mà cũng lắm phiền toái, kinh nghiệm cuộc đời nhiều lần nhắc nhở, nhưng vẫn
cứ quên, sống là như vậy em ơi.
Mãi sau này, cô gái khẽ nói với anh, rằng Mao Chủ tịch cũng có nhiều
thiếu nữ, khi ấy anh mới dám ôm hôn cô gái và cô đã nhắm nghiền đôi mắt để
cho bàn tay anh mân mê toàn thân mình giấu trong bộ quân phục rộng thùng
thình, rân rân người như điện giật, mà sung sướng, đê mê. Ngay lúc ấy cô gái
hỏi anh, có còn cho cô mượn sách nữa không. Cô nói, cái gì cô cũng muốn
biết, chẳng sợ hãi chút nào. Anh trả lời, nhũng cuốn sách kia đã trở thành trái
cấm, rằng xã hội này cũng thật đáng sợ, cuối cùng thì “Văn cách” tuyên bố
cáo chung và đã cướp đi không biết bao nhiêu là sinh mạng. Cô gái nói, rằng
cô đã biết, cũng từng nhìn thấy những người bị đánh chết, ruồi nhặng bâu đầy
các hốc mũi máu me đầm đìa của họ, người ta kháo nhau, họ đâu phải là phe
chống cách mạng, hồi ấy cô hãy còn bé lắm. Còn nay xin đừng xem cô là một
đứa trẻ, cô đã thành niên.
Anh hỏi, thành niên thì có nghĩa lí gì. Cô trả lời, anh nên nhớ là em học
ngành y, rồi mỉm cười tinh nghịch. Anh mân mê bàn tay cô gái, từ từ hôn lên
đôi môi mềm mại của cô. Sau đó cô gái mặc quân phục thường lui tới với anh,
trả sách mượn sách, phần lớn là vào ngày chủ nhật, thời gian càng lúc càng
lâu, có bận từ trưa tới tối mịt, nhưng vẫn phải ra đi, vội vàng lên chuyến xe
buýt cuối cùng trong ngày để về doanh trại xa xôi, đóng ở ngoại ô biên viễn.
Đợi đến lúc đêm buông, ngoài sân không còn ai đi lại, rửa rau hay giặt giũ,
láng giềng đều đã lên đèn, anh mới khép cửa phòng và cùng cô gái thân
thương cuồng nhiệt giây lát. Cô gái chưa bao giờ cởi bỏ bộ quân phục, thỉnh
thoảng liếc nhìn kim đồng hồ trên bàn, sực nhớ tới giờ phải ra bến xe, mới
nuối tiếc gài chặt khuy áo, ôm ghì anh lần cuối, và nhanh chân cất bước.
Anh mong muốn một căn phòng có thể giữ kín những gì riêng tư sâu kín,
nhưng lại khó mà lấy được giấy tờ ly hôn của tòa án để rồi sau đó, theo quan
niệm của chính quyền, đề xuất yêu cầu chính thức lấy người khác, đó mới là
điều kiện tiên quyết nhận nhà do chính quyền phân phối. Anh đã có 20 năm
công tác, kể cả thời gian đi lao động cải tạo ở nông thôn hồi “Văn cách”, theo
quy định phân nhà thì đáng lẽ anh sớm có từ lâu, nhưng phải gác lại hai năm
vì cái tội cãi nhau nhiều lần với cán bộ quản lí nhà đất, vì vậy trước khi lãnh