Anh và Tiêu Tiêu im lặng cùng đẩy xe đi bên nhau, cô đưa anh vào nhà,
anh hỏi:
- Mẹ em đâu?
- Nằm viện.
- Bệnh gì?
- Ung thư vú, đã di căn vào đến xương, chẳng biết có sống nổi nửa năm
sáu tháng không... Anh uống trà nhé!
- Cảm ơn, hãy kể về em đi, Tiêu Tiêu!
- Anh cũng đã ở nông thôn mà không biết hay sao?
Anh có vẻ hối hận vì đã theo nàng đến đây, một căn nhà chật chội, bừa
bãi và có phần bẩn thỉu. Thực trạng này cùng với nỗi lòng bại hoại khiến anh
tiếc nuối cái ấn tượng đẹp đẽ về Tiêu Tiêu thuở trước. Bây giờ cô đang ngồi
bên mép giường chăm chú nhìn anh, và cũng như anh nhớ lại những giây phút
hiếm hoi ấy...
- Anh là người đàn ông thứ nhất của đời em - Tiêu Tiêu mơ màng. Thôi
đúng rồi, anh chợt nhớ, bầu vú bên trái của nàng, không, bên phải, vì khi sờ
lên nắn bóp, anh đã dùng đến bàn tay trái, có một vết sẹo đỏ hồng, thịt non nổi
cộm...
- Nhưng anh quá ngu - anh bị Tiêu Tiêu xỉ vả. Đang định hỏi về vết sẹo
đó, thì cảm thấy nhói đau, bèn nói bâng quơ:
- Vì sao?
- Vì lúc ấy anh không cần em - Tiêu Tiêu bình tĩnh, cúi đầu.
- Vì lúc ấy em đang là một nữ sinh trung học - anh biện bạch.
- Em sớm đã trở thành đàn bà nhà quê từ lâu rồi mà anh không biết đó
thôi, về nông thôn không bao lâu, nông thôn chẳng quan tâm đến chuyện trung
học hay đại học, miễn là nữ là có thể xài tất!
- Sao không đi kiện?
- Kiện ai? Anh thật là ngốc!
- Đúng, anh là một thằng ngốc, anh cứ tưởng...
- Tưởng cái gì?