- Tưởng lúc ấy em đang là cô gái đồng trinh... và không dám làm hỏng
đời em.
- Anh là đồ bỏ đi, anh sợ cái gì kia chứ, sợ em ư? Em biết thành phần gia
đình mình không tốt, không có tiền đồ, nên đêm hôm khuya khoắt mang tấm
thân này dâng hiến cho anh mà anh chối từ, mà anh không dám, anh quá hèn!
- Anh sợ gánh nặng.
- Nhưng em chưa kể chuyện mẹ mình cho anh nghe kia mà?
- Tuy vậy vẫn đoán được - anh lắc đầu - và bây giờ thì muộn rồi, biết nói
sao đây Tiêu Tiêu? Anh đã kết hôn.
- Tất nhiên là đã muộn, em giờ đây cũng như chiếc giày rách, hai lần phá
thai, hai tạp chủng mà em không muốn.
- Sao không dùng biện pháp tránh thai?
- Anh này thật nực cười, người nhà quê ai mang cái của nợ đó, chỉ tại
phận em bạc, chỉ tại số em hèn, không có ai che chở, ô dù, bảo hộ, suýt nữa thì
cả một đời chôn dưới bùn đen.
- Em còn trẻ, đừng nên bi quan như thế!
- Tất nhiên là em phải sống, anh khỏi phải bận lòng dạy bảo, em đã được
dạy bảo, giáo dục quá nhiều rồi.
Tiêu Tiêu cười, cười một cách hồn nhiên, hai tay chống xuống giường
cho bờ vai tự do rung động. Anh cùng cười với nàng, nhưng đôi mắt đẫm lệ.
Tiêu Tiêu ngưng bặt, anh nhìn thấy trên gương mặt nàng vẻ yếu đuối, nhu mì
thật sự.
- Anh ăn tí gì nhé, mì được không, như thuở nào anh đã nấu cho em.
Tiêu Tiêu ra bếp, và anh có thời gian ngắm nhìn cái ổ của nàng, quần áo
thay ra vắt tứ tung mọi chỗ, kể cả nội y cần giặt giũ. Và tự nhiên anh muốn
xua tan bao ấn tượng thương hại nàng và bấy lâu đeo bám như một giấc mơ;
anh muốn phóng túng, thoải mái với nàng, dẫu nàng vẫn nói là chiếc giày đã
rách, hàng xấu nhặt về, hay con đĩ nhà quê... Tiêu Tiêu bưng hai tô mì đặt lên
bàn, và anh từ sau lưng ôm riết lấy nàng, sờ ngay lên ngực. Nàng đánh tay một
cái, đánh giả vờ, “ngồi ăn cái đã!”