đỉnh nhưng cả một tầng lầu, nếu anh sang đó sẽ ở chỗ em, có phòng riêng cho
anh hẳn hoi.
- Không thể chung một phòng với em sao?
- Vì chúng ta mới chỉ là bạn.
Ra khỏi nhà hàng, Magritte bỗng nói:
- Em chưa muốn về khách sạn, dạo phố một lát nữa nghe anh?
- Em sinh ra ở Venice, lớn lên trên bờ biển.
- Ôi một thành phố nên thơ và phải gọi em là cô gái Italy mới đúng.
Anh kể cho cô gái những điều tai nghe mắt thấy ở Venice lúc anh được
một nhóm các nhà văn Italy mời sang dự hội thảo và xuýt xoa, hồi ấy mà ở lại
bên đó thì chắc chắn sẽ gặp gái Địa Trung Hải, đẹp biết chừng nào.
- Đấy là thành phố chết, chẳng có lấy một chút sinh khí, chỉ dựa vào du
lịch - Magritte cắt ngang.
- Nhưng dù sao thì dân Venice sống rất là vui vẻ, thoải mái. - Anh nói.
Anh trở về khách sạn thì đã quá nửa đêm, trên đường chẳng còn một ai,
nhưng hai cô gái Italy trước cổng khách sạn vẫn nhảy múa theo điệu nhạc
trong máy ghi âm, anh đứng xem họ nhảy, họ thật là vui, xông tới anh, cười
cười nói nói, anh không hiểu họ nói tiếng gì, nhưng chắc chắn là người bản
xứ.
- May mà anh không hiểu - cô nhếch mép cười - hai con điếm đó!
- Không đúng, nhiệt tình, đáng yêu lắm.
- Người Italy ai mà không nhiệt tình, còn có đáng yêu hay không thì chưa
chắc.
- Em có vẻ hơi hà khắc?
- Anh không gọi bọn nó à?
- Không đủ tiền em ạ.
- Thế em có phải là một con điếm hay không?
Anh thanh minh tại vì cô ta nhắc đến Italy nên mới dông dài, thôi đừng
bàn luận gì nữa, hãy về khách sạn.
- Đêm nay không chơi trò trai gái, nghe anh?