Anh nói, không phải mụ vợ trước, mà là một người con gái khác, nàng
không tố cáo anh, nàng chủ động mời anh, nhưng anh chẳng dám.
- Vì sao?
- Sợ hàng xóm phát giác, đó là cái thời dễ sợ ở Trung Quốc, không muốn
nhắc lại chuyện cũ làm gì.
- Có nói ra anh mới cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, anh yêu.
- Thôi đừng nói chuyện đàn bà con gái nữa em!
- Vì sao chỉ là chuyện phụ nữ, nam giới cũng được, tất cả đều là người,
chứ đâu mỗi quan hệ tính dục. Anh và em nên như vậy.
Anh không biết nói gì thêm nữa, nhưng không thể lên giường ngay, anh
giả vờ ngắm bức tranh treo trên tường, còn Magritte vừa cởi xiêm y vừa kể
tiếp, cha cô sau đó trở về Đức, bên ấy dễ kiếm tiền hơn Italy. Anh không hỏi
về người mẹ, cố gắng giữ im lặng, không dám nhìn cô ta, lấy làm tiếc vì khó
mà diễn lại cảnh đẹp như tối hôm qua. Magritte tay cầm chiếc váy, đi vào
buồng tắm, không đóng cửa, mở vòi nước và nói vọng với anh:
- Mẹ em qua đời, em mới về Đức học Trung văn, trình độ Hán học ở Đức
tương đối tốt.
- Vì sao em lại học tiếng Hoa?
- Vì muốn đi xa nước Đức, sợ một ngày nào đó phát xít ngóc đầu dậy, họ
sẽ tố cáo em.
- Chủ nghĩa phát xít đâu chỉ mỗi ở Đức?
Magritte lõa thể bước ra, ôm lấy anh và bảo:
- Anh cứ nằm cạnh em, không làm tình mà chỉ nói chuyện với nhau anh
nhé.
Magritte muốn tìm về quá khứ mà anh thì cứ lảng xa, cô ta muốn đem
bao khổ nạn của người Do Thái chất lên lưng anh, còn anh lại thèm cuộc sống,
lúc này, giờ này ngay trên nhục thể của cô.