9.
Hội nghị đấu tranh ở cơ quan vừa kết thúc, hôm nào cũng vậy, phải đến
tận nửa đêm mới trở về phòng, người đồng nghiệp cùng ở chung là lão Đàm
đã bị hồng vệ binh nhốt trên văn phòng để cách ly thẩm vấn.
Anh khóa trái cửa, kéo rèm nhìn ra ngoài sân, đèn láng giềng đều tắt cả,
đoạn cẩn thận nhóm lò đốt chồng bản thảo, sổ tay và các cuốn nhật kí, gom
góp từ ngày vào đại học đến nay cũng tới mấy chục tập. Bụng lò nhỏ, phải xé
từng tờ mà đốt, đợi cho ngả màu tro trắng mới xúc đổ vào thùng nước, quấy
thành bùn, không để bay ra ngoài một chút tàn nào hết. Một tấm ảnh chụp
chung với cha mẹ hồi anh còn bé từ trong cuốn nhật kí nào đó rơi ra, cha anh
vận đồ Tây thắt cà vạt, mẹ anh trường bào vải nhung thời thượng. Nước ảnh
đã nhạt màu nhưng vẫn nhìn rõ nụ cười hiền từ của cha và vẻ yêu kiều của mẹ,
do dự mãi anh mới đẩy nó vào bụng lò, mép răng cưa bén lửa, rồi cả cha lẫn
mẹ cuộn tròn, anh định lấy ra, nhưng không kịp, tất cả đã nhanh chóng biến
thành tro xám.
Căn cứ y phục mà ông bà mặc, thì rõ ràng nhà anh là tư sản hoặc mại
bản, ngân hàng ngoại quốc, vì vậy cái gì cần đốt thì anh đã thiêu hủy, đã cắt
đứt với mọi quá khứ, xóa mờ kí ức và không dám nhớ nhung gì nữa, nhược
bằng sẽ là gánh nặng vô cùng. Trước cái đêm đốt bản thảo, sổ tay, nhật kí, anh
tận mắt thấy bọn hồng vệ binh đánh chết một bà già giữa ban ngày ngay trên
sân bóng, toàn là những học sinh trung học mười lăm mười sáu tuổi, tay đeo
băng đỏ chữ đen, chúng bảo bà ta là “mụ địa chủ phản động”. Hành quyết
xong, tên cầm đầu cưỡi xe đạp Vĩnh Cửu, mồm hò la “Khủng bố đỏ muôn
năm”. Anh bị hồng vệ binh kiểm tra lúc từ bảo tàng Điếu Ngư Đài đi ra.
- Xuống xe! - Anh bóp phanh và tí nữa thì ngã quỵ.
- Xuất thân?
- Viên chức.
- Làm việc gì?
Anh nói tên cơ quan.
- Có thẻ công tác hay không?
May sao anh mang theo và xuất trình.