- Cũng được, nhưng một chiếc giường thì biết làm sao?
- Mỗi người ngủ một bên.
- Cho đến khi trời sáng?
- Anh chưa bao giờ ngủ với đàn bà mà không hề đụng chạm hay sao?
- Có chứ, cùng mụ vợ trước.
- Không tính, vì anh có yêu bà ta đâu.
- Chẳng những không yêu, mà còn sợ mụ ta phát giác.
- Với ai nữa?
- Thời ấy không thể có phụ nữ nào khác ngoài vợ.
- Vì cô ta chẳng yêu anh?
- Vì sợ, sợ mang tai họa đến cho cô ta.
- Tai họa gì?
- Điều này khó có thể dăm ba câu mà giải thích rõ.
- Vậy thì đừng nói nữa, em chỉ hỏi anh đã có lần nào anh ngủ với cô gái
anh yêu, anh thích nhưng không làm tình hay chưa?
- Có.
- Thế là đúng!
- Đúng cái gì?
- Anh phải tôn trọng cô ta, tôn trọng tình cảm của cô ta!
- Chưa hẳn thế, nếu thích một người con gái, không chạm vào nhau, cùng
ngủ một giường mà như hai khúc gỗ thì khó quá.
- Anh thật là chân thành.
Anh cám ơn Magritte về lời khen, cô nói:
- Không cần khách sáo, chưa tới lúc xác minh, chờ cái đã.
- Đấy là sự thực, không phải là không có, nhưng sau đó hối hận, tìm
không thấy cô ta đâu nữa.
- Nghĩa là anh vẫn tôn trọng.
- Không, sợ là chính.
- Sợ gì, sợ cô ta tố cáo?