Một công ty thực sự ngạo mạn hẳn là đã giữ vững những phản ứng
thông tin sai lệch ban đầu của họ. Thực ra, càng bị tấn công thì họ
càng có thể giữ vững lập trường của mình. Nhưng Procter & Gamble
đã nhận ra rằng họ vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng và đã tới
lúc tỏ ra khiêm nhường hơn. Giám đốc điều hành của họ đã viết
một lá thư gửi nhân viên để xin lỗi vì “nhận định sai lầm”, khiến
cho “rắc rối trở nên trầm trọng hơn cả rắc rối ban đầu!”
Tình tiết này không những không làm suy yếu mà còn củng cố
sức mạnh cho công ty. Nhờ sớm thừa nhận sai lầm của mình và
chuyển sang những vấn đề quan trọng hơn, Procter & Gamble đã
tránh được sai lầm do sự quá tự mãn, vốn thường tiêu diệt và phá
hủy cả con người lẫn các công ty. Họ đã tránh được số phận thường
thấy của những công ty không có khả năng nhún mình khi đối mặt
với sai lầm. Điều này đã được viết rất ngắn gọn trong Jeremiah
8:12: “Họ có xấu hổ về cách cư xử đáng chê trách của họ hay
không? Không, họ chẳng hề xấu hổ chút nào, thậm chí họ còn
không biết đỏ mặt. Vì vậy họ sẽ rơi vào sự thất bại, họ sẽ gục ngã khi
bị trừng phạt.”
Procter & Gamble đã biết “đỏ mặt.” Đường lối lãnh đạo mang
tính quyết định này đã cứu họ khỏi bị rơi vào tình trạng sụp đổ, có
thể là mãi mãi.
Một vị vua trong thời kỳ Kinh Thánh cũng đã biết xấu hổ là
Rehoboam. Ngài đã thống nhất vương quốc, nhưng lại sao nhãng
những điều răn của Chúa Trời. Vì vậy Chúa đã bỏ rơi ngài giữa vòng
vây kẻ thù như một hậu quả tất yếu cho sự bất trung. Khi đối mặt
với hậu quả này, Rehoboam có thể đã trở nên ngạo mạn hơn, từ bỏ
đức tin của mình và càng trượt xa hơn vào con đường thờ phụng
thánh thần. Tuy nhiên, “những vị lãnh đạo của Do Thái và nhà Vua
đã tự biết nhún mình, và nói: ‘Chúa công bằng.’” Chúa Trời đáp lại: