Trong suốt sáu năm, nhà máy điện đầu tiên của Sant và Bakke
lỗ tới 20 triệu đô la mỗi năm. Họ mua một mỏ dầu và lỗ thêm 20
triệu đô la nữa. Họ lại mua một máy tuốc bin thử nghiệm và ngay
sau đó chiếc máy này bị nứt.
“Toàn bộ dự án đầu tư đó ngốn bao tiền bạc hàng năm trời, cho
đến khi người của công ty tìm ra cách để ổn định nó. Giờ đây, mọi
thứ đã đi vào ổn định, chúng tôi chẳng có nhiều công lao trong việc
đó”, những nhà lãnh đạo cấp cao nhất, những người đã học được
tính khiêm nhường qua những trải nghiệm khó khăn, đã phát biểu
như vậy. “Việc thừa nhận ngay lỗi lầm của bạn có điểm tốt là nó
giúp chúng ta chuyển hướng nhanh và tìm giải pháp năng động dễ
dàng hơn nhiều. Bạn không phải ngồi đấy lãng phí thời gian vào
việc tìm ai đó để mà trách cứ.”
Khiêm nhường sẽ được “đền đáp”
Lại một phép nghịch hợp nực cười khác nữa chăng? Mỉa mai thay,
từ xưa tới nay, tính khiêm nhường đã đền đáp xứng đáng trên thực
tế. Để tin vào điều này không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng
thường rất hiệu quả.
Vua Solomon đã được chọn để “thử thách tính khiêm nhường” khi
Chúa hiện ra trong giấc mơ và nói: “Con hãy yêu cầu ta ban cho
con bất kỳ điều gì con muốn”. Solomon đã có thể bắt chước Vua
Midas, cầu xin tất cả những gì ông ta chạm vào đều sẽ biến thành
vàng. Nhưng thay vì điều đó, ngài đã khiêm tốn cầu mong sự
thông thái: “Con chỉ là một đứa trẻ và không biết làm cách nào để
thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Vì vậy xin hãy cho bầy tôi trung
thành của người một trái tim sáng suốt… Vì ai có thể trị vì những
thần dân vĩ đại này của Người được?”