hành David Jonhson đã biến sự động viên thành một thứ tôn giáo.
Bảng so sánh tăng trưởng lợi nhuận thuần của công ty với các công
ty lương thực khác được dán khắp nơi tại các trụ sở của công ty. Và
Johnson thường xuyên nhắc nhở ban lãnh đạo cũng như các công
nhân của công ty về mục tiêu “20-20-20”: 20% tăng trưởng thu
nhập, 20% lợi nhuận cổ phần và 20% lợi nhuận tiền đầu tư.
Đó là những mục tiêu kỳ vọng, và khi đã đạt được, chúng không bị
coi là điều hiển nhiên. Khi đã đạt được một mục tiêu lớn, Johnson
thuê một đội kèn đồng và tổ chức một buổi lễ có thể sánh với buổi lễ
sau khi Solomon xây xong ngôi đền.
Nhưng khi giám sát hiệu quả công việc, những hậu quả tiêu cực
cũng cần được nhận biết và sửa chữa. Kinh Thánh đã dạy chúng ta
rằng cách tốt nhất để sửa chữa là: “nếu ai đó bị bắt quả tang
phạm lỗi, ngươi… nên sửa chữa lỗi lầm cho anh ta một cách nhẹ
nhàng.” (Gal. 6:1) Charles Wang, Chủ tịch của Công ty Computer
Asociates, tin rằng một nhà lãnh đạo mà không biết sửa lỗi cho
người của mình thì quả là đang lãng phí một nguồn nhân lực quý giá.
“Tôi nghĩ có một điều mà các nhà lãnh đạo đã quên mất, đó là
mọi người mong đợi chúng ta hãy nói với họ sự thật về việc họ đang
làm việc như thế nào.” Ông thừa nhận những khó khăn trong việc
phải tiến hành việc này sao cho thật tế nhị và tích cực, nhưng ông
cũng nói thêm rằng nếu việc sửa sai không được thực hiện, “bạn sẽ
kém cỏi hơn trước vì bạn không biết bạn đang đứng ở vị trí nào… Khi
điều hành, chúng ta phải nói với mọi người chúng ta kỳ vọng cái gì.
Và nếu họ không đáp ứng được kỳ vọng đó, chúng ta phải nói với họ,
và nói luôn cả nguyên nhân của việc đó, để họ có thể tiến bộ hơn…
Nếu những nhà lãnh đạo không làm được đó, họ không thực sự có
quyền làm chủ.”