đáng bị đem bắn từ 20 năm trước và cuối cùng đã có ai đó ra tay
thực thi công lý.’”
Những nhân viên quèn không trích dẫn lời Ecclesiastes (“Nếu
bản án dành cho tội ác không được nhanh chóng thực thi thì trong
lòng người khác sẽ chứa đầy tội lỗi”), nhưng những ý nghĩ tương tự
cũng có thể xuất hiện trong đầu họ.
Nhưng nếu việc đánh giá tổng kết được các nhà lãnh đạo áp
dụng một cách quá khắc nghiệt có thể cũng làm nhân viên nản chí
chẳng kém gì việc thiếu đánh giá. Rõ ràng là Rehoboam, con trai của
Solomon và những người kế tục ngai vàng của Ngài, đã không có
được sự thông thái hay tính công bằng của vua cha. Đây là người đàn
ông đã nói: “Cha ta đã đặt ách nô lệ nặng nề lên cổ các ngươi; ta sẽ
làm cho nó nặng hơn. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi da; ta sẽ
trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.” (2 Chron. 10) Âu cũng là điều dễ
hiểu khi các thần dân đã nổi dậy để chống lại một “Giám đốc điều
hành” vừa lên nắm quyền đã tuyên bố một sự hà khắc không thể
chấp nhận được.
Một ví dụ nữa về việc đánh giá quá hà khắc, đó là ba người −
Korah, Dathan, và Abiram − những người dám thử thách uy quyền
của Moses. Họ thấy rằng Moses đã đặt bản thân mình quá cao so
với mọi người. Họ từ chối có mặt khi Moses triệu tập họ: “Chúng tôi
sẽ không đến! Ông đã dắt chúng tôi ra khỏi vùng đất đầy sữa và
mật ong để giờ đây chúng tôi phải đối mặt cái chết trong sa mạc còn
chưa đủ hay sao? Và bây giờ ông còn muốn sai bảo chúng tôi ư? Còn
nữa, ông còn chưa hề đưa chúng tôi đến miền đất có nhiều sữa
và mật ong hay ban cho chúng tôi những cánh đồng và những vườn
nho.” (Num. 16:12-14)
Hậu quả dành cho những người đàn ông này đã đến rất nhanh
và chắc chắn, và có lẽ hơi khắc nghiệt theo cách suy nghĩ hiện nay: