đô la cho các nhân viên, ngay cả những người làm bán thời gian cũng
được hưởng ưu đãi này. Quyết định này gợi cho người ta nhớ tới
quyết định của Vua David khi chia chiến lợi phẩm cho tất cả các
chiến binh, bao gồm cả những người chỉ thực sự làm công việc hậu
cần sau mặt trận.
Hành động của Hoeksema cũng mang dáng dấp của sự phóng
khoáng mà Joshua đã thể hiện với những người đi theo mình − người
Reubenite, người Gadite và những người mang nửa dòng máu của bộ
lạc Manasseh − tất cả những người đã giúp Ngài chinh phục được các
bộ tộc láng giềng: “Các ngươi đã thực hiện mọi điều Moses yêu
cầu, và các ngươi đã nghe theo mọi mệnh lệnh của ta. Trong một
thời gian dài, các ngươi đã không bỏ mặc những người anh em của
mình, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ… Hãy quay trở về với gia
đình cùng món tài sản lớn và hãy chia sẻ với những người anh em
những gì chúng ta đoạt được của kẻ thù…” (Joshua 22). Cả Joshua và
Tim Hoeksema đều nhận ra rằng đây không phải là lần cuối cùng
họ cần đến sự giúp đỡ của “lính” để đạt được những mục tiêu kỳ
vọng, và cả hai đều nhận thấy sức mạnh của những khen thưởng
tích cực trong việc làm tăng lòng trung thành của cấp dưới và đạt
được sự cam kết cho những thành quả trong tương lai.
Jack Welch cũng hiểu được sức mạnh của sự khen thưởng, cho dù
đó là tiền thưởng hay sự khen ngợi của cấp trên.
Trong các cuộc họp, Welch ghi nhớ rất rõ ràng những ai làm việc
gì, kết quả mong đợi ra sao, ở đâu và khi nào kết quả đó được mong
đợi. Ông tóm tắt lại mọi nguyện vọng trên vào phút cuối cùng của
mỗi cuộc họp.
Nhưng, không giống như nhiều nhà lãnh đạo sử dụng những
nguyện vọng đó chỉ như một sự đe dọa, Welch đã nhanh chóng khen
thưởng cho những ai đạt được kết quả như mong đợi. Ông có một