Đó là tình trạng của đội Chicago Bulls khi Phil Jackson mới đến
nhậm chức huấn luyện viên. Sau này đội bóng rổ Chicago Bulls đã
giành được sáu chức vô định giải Bóng rổ nhà nghề nước Mỹ (NBA),
nhưng chỉ là sau khi họ có thể thực hiện chức năng của một đội, dưới
sự dẫn dắt của Jackson. Sự thực là đội bóng đã có một vận động viên
vĩ đại nhất trong lịch sử bóng rổ ẩn trong con người Michael Jordan
những ngày ấy. Cũng dễ quên rằng Jordan đã chơi trong đội
Chicago Bulls vài năm trước khi họ chạm vào sự vĩ đại nhờ việc trở
thành một đội thực thụ. Trên thực tế, trong suốt những năm tháng
đầu tiên Jordan chơi cho đội Bulls, họ đã rất chật vật để có một
mùa giải thành công.
Lý do ư? Đó chính bởi Chicago Bulls chỉ là một nhóm, không phải
một đội. Nhóm ấy phụ thuộc và một cầu thủ tài năng nhưng lại
thiếu định hướng hoạt động theo đội. Giữa các cầu thủ có rất ít
tinh thần hiệp lực; sự hiện diện của Jordan thực sự đã làm thu hẹp sự
phát triển cũng như tiềm lực của những người khác. Trong “tiếng
lạo xạo” (rất thường có), các cầu thủ khác biết rằng công việc
chính của họ là truyền bóng cho Jordan. Nếu anh ta ghi bàn thì
thật tuyệt. Còn nếu anh ta không ghi bàn thì điều này cũng chẳng
ả
nh hưởng gì đến họ.
Khi Phil Jackson đảm nhận vị trí huấn luyện viên, ông đã biến
một nhóm chơi bóng rổ hạng xoàng với một vận động viên vĩ đại trở
thành một đội bóng vô địch. Ông làm điều đó bằng cách “để cái tôi
phục vụ cho cái chúng ta”. Ông khuyến khích Jordan phát triển các
kỹ năng để có thể chơi theo định hướng chung của đội (như chơi
phòng thủ hoặc truyền bóng) và truyền cảm hứng cho đồng đội để
họ chơi tốt hơn. Ông giúp Jordan trở thành một người có vai trò lớn
hơn một “ngôi sao”; ông đã biến Jordan thành người lãnh đạo. Và
với tấm gương của Michael Jordan, ông đã cải tổ Chicago Bulls từ
một nhóm không mục đích trở thành một đội, nơi mỗi cầu thủ (kể cả