của cuộc đời bà (5.000 đô la) thì tại sao bà không vứt thẳng nó vào
thùng rác ấy?”. Kế toán của bà cũng đưa ra thông điệp tương tự.
Nhưng Ash đã có một tầm nhìn lớn được cổ vũ bởi một ý chí can
đảm mạnh mẽ. Bà dành từng đồng xu vào công việc kinh doanh và
tuyển chồng của mình phụ trách vị trí “quản lý”, một chức danh có
vẻ khá khôi hài khi “tổng hành dinh công ty” là một chiếc bàn trong
bếp. “Trái tim” của bà cũng bị thử thách một lần nữa khi chồng
của bà bị nhồi máu cơ tim và qua đời tại chiếc bàn này một tháng
sau đó.
Cái chết của người chồng sẽ có thể là một cú giáng cuối cùng
đối với người ít can đảm. Vây xung quanh bởi “dây leo và bọ cạp” của
nghi ngờ và một “thất bại chắc chắn”, Ash đã mất đi đồng minh
thân cận nhất đồng thời là người ủng hộ việc kinh doanh nhiệt
thành nhất của mình, hơn thế nữa bà còn mất đi người đồng
hành suốt cả cuộc đời của mình. Hiện nay, công ty do bà thành lập
có doanh số bán ra đạt hơn 1 tỷ đô la, thuê 3.500 nhân công và có
hơn 500 nghìn cố vấn bán hàng trực tiếp. Với trường hợp của Ash
có lẽ là đúng khi nói “Người đã mệt nhọc... nhưng chưa từng nói rằng
‘Ấy là vô ích!’ Người đã thấy sức lực mình được phấn chấn cho
nên ngươi chẳng mòn mỏi.” (Isa; 57:10)
Shadrach, Meshach và Abednego đã thể hiện lòng can đảm vĩ đại
của họ khi họ để Vua Nebuchadnezzar trói lại và cho họ vào một trong
lò lửa đang bùng cháy để thể hiện lòng trung thành của họ với Chúa.
Cả ba người đã thể hiện lòng trung thành của mình với nhà Vua
nhưng cũng tuyên bố thêm rằng “ngay cả nếu Đức Chúa trời
không... giải cứu chúng tôi khỏi tay ngài, hỡi Vua... chúng tôi sẽ
không thờ phụng các thần của Vua”. Những người này can đảm
trong suy nghĩ của họ cho dù kết quả có ra sao đi nữa.