yếu phải phát triển theo hướng tốt đẹp hơn bằng cách trao nhiều
quyền làm chủ hơn cho những người làm công.”
Howard Schultz của Công ty Starbucks tin rằng một trong những
công cụ đảm bảo năng suất lao động của nhân viên chính là sự công
bằng trong việc trao quyền làm chủ cho họ. Schultz cho rằng
“không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ tiêu hao sinh lực ở Starbucks thường
thấp hơn từ bốn đến năm lần tỷ lệ trung bình trong cả nước tại
các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng... Tôi nhận thấy rõ ràng là nếu mọi
người đi làm mà cảm thấy... mình có một chút quyền làm chủ, dù ít
hay nhiều... thì công ty đã có một lợi thế so sánh rất lớn.” Anh ta
nói thêm: “Tốt hơn hết là thành quả nên được chia sẻ... nếu
muốn gây cảm hứng cho khách hàng, chúng ta cần gây cảm hứng
cho các nhân viên của mình trước. Không thể bỏ họ lại phía sau.”
Chính triết lý trên đã giúp Joseph
nghĩ ra kế hoạch “chia sẻ
công bằng” để Ai Cập − vùng đất thừa kế của ông ta không bị
chết đói khi mà nạn đói đang hoành hành. Hết lần này đến lần
khác Joseph có thể khiển trách những người Ai Cập, nhưng cũng
chính Joseph hết lần này đến lần khác đã cứu người Ai Cập khỏi
những hậu quả do không biết lo xa. Trước khi nạn đói xảy ra, Joseph
đã cho dành riêng một phần ngũ cốc thu hoạch sau vụ gặt và đem
bán cho người dân khi lương thực của họ đã cạn kiệt, có lẽ là với giá cả
phải chăng. Sau đó, khi người dân hết tiền, ông ta cho đổi ngũ cốc
lấy vật nuôi và khi vật nuôi cũng không còn thì Joseph mua lại đất
đai của dân, nhưng sau đó lại trả cho họ với điều kiện là sau khi thu
hoạch họ có quyền giữ lại 4/5 nông phẩm, còn 1/5 phải nộp cho các
Pharaoh.
Lẽ ra Joseph có thể vắt kiệt những công dân đất nước thừa kế
của mình. Tuy nhiên, Joseph luôn mong muốn công bằng và bình
đẳng − đảm bảo rằng người dân có đủ khả năng sản xuất cũng như