Dù Welch nổi tiếng với các phẩm chất cá nhân, ông nhận ra
rằng thành công của GE chủ yếu nhờ vào các chương trình phát
triển lãnh đạo và chuẩn bị thế hệ kế tục được chuẩn bị kỹ càng.
Trong trường hợp Welch hay bất kỳ nhân vật quan trọng nào gặp sự
cố, họ có thể yên tâm là có nhiều lựa chọn tốt để thay thế mình.
Một ngày sau khi Welch bị một cơn đau tim, ông vẫn hài lòng là cổ
phiếu của GE đã tăng một đô la. Khi nghe báo chí nói bóng gió rằng
không ai có khả năng kế nghiệp mình ở GE, Welch đã trả lời: “Sự
thật không phải như vậy... Đó là một nỗi ám ảnh. Tôi thường nói
chuyện với Paolo Fresco (Phó Chủ tịch GE), ngay cả khi chúng tôi đi
uống rượu với nhau. ‘Người đó sẽ như thế nào; liệu cách nhìn nhận
sự việc của anh ta có cân bằng không? hoặc khả năng đưa ra các ý
tưởng mới của anh ta ra sao?’ Điều đó luôn làm tôi trăn trở, và tìm
người kế nhiệm phù hợp chính là điều tốt nhất mà tôi có thể làm
cho tập đoàn vào lúc này.”
Mong ước tha thiết của Welch cũng giống như lời khẩn cầu của
Moses: ‘‘Có thể Đức Chúa Trời... cử ra một người... để cho con dân
không như những con chiên không người chăn.’’ (Num. 27:16-17).
Những nỗ lực phát triển các thế hệ lãnh đạo của Welch tại
Crotonville và những nơi khác giúp ông yên tâm rằng GE sẽ không
thiếu những chàng chăn cừu tài giỏi.
Một nhà lãnh đạo khác luôn thực hiện lời cam kết phát triển đội
ngũ lãnh đạo là Andrew Grove của Intel. Giống như Welch, Grove
thực sự yêu thích việc đào tạo những nhà lãnh đạo tiềm năng và
tham gia giảng dạy vài lần mỗi năm. Grove nói: “Tôi luôn cảm thấy
một sự thôi thúc phải truyền đạt, chia sẻ những gì tôi đã tự luận ra.
Và cũng chính sự thôi thúc đó gợi lên trong tôi mong muốn được
chia sẻ những gì mà tôi đã học được.”