Trước đó, chúng ta đã nói về Timothy, một tông đồ trẻ tuổi được
Paul phái tới nhà thờ tại Ephesus. Paul biết rằng nhiệm vụ này sẽ
làm cho người học trò trẻ tuổi của mình vô cùng vất vả, nhưng Ngài
cảm thấy rằng mình đã lựa chọn cho anh ta một nhiệm vụ phù hợp.
Ngài khuyên Timothy: ‘‘con phải ở lại xứ Ephesus, để răn bảo những
người kia đừng truyền giảng những giáo lý sai lầm hay hiến mình
cho những chuyện hoang đường và những bảng phả hệ vô cùng.’’ (1
Tim. 1:3-4) Bất kỳ ai được tin tưởng giao phó một nhiệm vụ khó
khăn như vậy đều muốn nghe những lời động viên. Sau khi chỉ rõ
nhiệm vụ cho Timothy, Paul nói thêm: ‘‘Hỡi Timothy, con của ta, ta
truyền cho con sự răn bảo này, theo những lời tiên tri về con; nên
con hãy theo những lời tiên tri đó, có thể sẽ thắng trận, giữ được đức
tin và lương tâm trong sạch.’’ (1 Tim. 1:18-19)
Moses biết rằng để có thể lãnh đạo Do Thái, Joshua cần thực
hiện các nhiệm vụ phát triển nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Một trong các nhiệm vụ đó là chỉ huy một đội quân do thám, thăm dò
“Miền đất Hứa” trước khi xâm chiếm. Moses yêu cầu Joshua
‘‘rồi sẽ thấy xứ đó ra sao, dân ở đó mạnh yếu, nhiều ít thế nào...
Các thành nơi dân đó ở là loại nào? Chỉ là nơi đóng trại hay là đồn
lũy kiên cố?’’ (Num. 13:18-20)
Những gì Moses muốn Joshua làm là tiến hành một cuộc thăm
dò toàn diện về tình hình nông nghiệp, chính trị, quân sự và kinh
tế − xã hội của một vùng đất xa lạ đang nằm dưới sự kiểm soát của
kẻ thù. Điều này có ý nghĩa gì trong việc phát triển khả năng lãnh
đạo của Joshua? Thực ra, qua nhiệm vụ này có thể phân biệt giữa một
người đàn ông và một chú bé, một người dũng cảm và một kẻ hèn
nhát. Và Joshua đã hoàn thành nhiệm vụ; ông là một trong số ít
những người quay trở về và tin rằng người Do Thái có thể chiếm
được vùng đất này, dù quân địch mạnh đến đâu. Khả năng lãnh đạo
của Joshua còn được nâng cao khi ông cố gắng thuyết phục đại đa