Vua Xerxes yêu mến, đã trở thành Hoàng hậu Ba Tư. Nàng được
chọn không phải chỉ vì sự trẻ trung và xinh đẹp (nàng còn chưa đến
tuổi thành niên, giống như nhiều nhà lãnh đạo và anh hùng thời
Kinh Thánh). Trớ trêu thay, nàng còn được chọn vì sự ngoan ngoãn,
biết vâng lời: Hoàng hậu trước đó đã bị phế truất và lưu đày vì
nàng không chịu diện kiến khi nhà vua ra lệnh.
Sự “trớ trêu” ở đây là người phụ nữ trẻ này bị đẩy vào một địa vị
trong Hoàng gia để nàng có thể liều mạng sống của mình để cứu
nhân dân. Haman, tên tể tướng độc ác của nhà Vua, đã âm mưu
ngấm ngầm tiêu diệt toàn bộ người Do Thái, sau khi hắn bị
Mordechai, một người Do Thái là họ hàng của Esther lăng mạ. Tội ác
của Mordechai? Để giữ vững mục tiêu, ông đã không chịu quỳ gối
trước Haman mà chỉ chịu quỳ gối trước Chúa.
Mordechai biết rằng chỉ có một người duy nhất trong cả vương
quốc này có thể cứu được người dân Do Thái − người họ hàng của
ông, vị tân Hoàng hậu. Ông cũng biết rằng nàng phải thật kiên định
với mục đích này thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh. Rốt cuộc thì vị
Hoàng hậu trước đó chẳng phải đã bị lưu đày chỉ vì dám khẳng định
mình một chút như vậy hay sao? Esther có thể làm theo cách dễ dàng
nhất là giấu đi thân phận Do Thái của mình, để mặc đồng bào bị
hủy diệt, còn mình vẫn tiếp tục cuộc sống vương giả.
Mordechai khẩn khoản yêu cầu người em họ trẻ tuổi một mục
đích và một vận mệnh cao cả hơn. Lời nói đầy sức thuyết phục của
ông đã đánh thức ở nàng một mục đích cao cả hơn, cũng giống như
khi Steve Jobs hỏi John Sculley rằng ông muốn được người ta nhớ
tới như một nhà sản xuất nước ngọt hay như một người đã cách
mạng hóa phương thức giao tiếp của con người: “Nếu em im lặng
lúc này... gia đình của em và của cha em sẽ bị tiêu diệt. Và ai chẳng
biết em đã có được một vị trí trong hoàng gia vào thời điểm như thế
này?” (Esther 4:14)