Vị hoàng hậu trẻ ngay lập tức trả lời sự thử thách của mục đích.
“Em sẽ đến gặp nhà Vua, cho dù không được phép. Nếu phải chết,
em sẽ chết.” (Esther 4:16) Nàng đã cảnh báo cho nhà Vua về âm
mưu chống lại đồng bào nàng của Haman. Nhà Vua rất cảm động
trước sự quả quyết và lòng dũng cảm của người vợ trẻ (chưa kể đến
sắc đẹp của nàng), đã treo cổ Haman trên đúng cái giá treo cổ mà
hắn dựng sẵn cho Mordechai. Esther đã cứu mạng cho hàng ngàn
người và cho cả tương lai của một dân tộc vĩ đại.
Ngày nay, Roy Vagelos, cựu Chủ tịch của Merck, là ví dụ về một
người cũng cứu được mạng sống cho hàng ngàn người, cho dù những
người này sống ở những vùng đất xa xôi và (bạn có tin hay không
thì tùy) hầu như chẳng có cơ hội kiếm được lợi nhuận ở đó. Khi
quyết định phát triển Mectizan, một loại thuốc chữa bệnh “giun chỉ
u”, một căn bệnh chỉ có ở các vùng sông châu Phi, gây triệu chứng “da
cá sấu”, thương tổn, và cuối cùng là mù lòa, Vagelos không chỉ cứu
những người bản thân ông quen biết. Căn bệnh này đã tàn phá toàn
bộ các ngôi làng, người dân ở đây thường tự vẫn còn hơn phải chịu
đựng căn bệnh này.
Trớ trêu thay, người dân ở những ngôi làng này quá nghèo, họ
không đủ tiền để mua loại thuốc giá rẻ mà Merck định phát triển ở
đây. Lẽ ra Merck phải từ bỏ ý định nghiên cứu một loại thuốc chỉ thu
được chưa đầy 20 triệu đô la lợi nhuận trong năm đầu tiên. Đây là
một loại thuốc có thị trường mục tiêu vô cùng nghèo nàn. Thử
nghiệm thuốc rất mạo hiểm và gặp nhiều khó khăn cả về mặt
khoa học và mặt chính trị. Tổ chức Y tế Thế giới từ chối tài trợ cho
các cuộc thử nghiệm vì những vùng nhiễm bệnh lại quá xa xôi, việc
thử nghiệm tại chỗ cũng khó mà thực hiện được. Vì thế, Vagelos
quyết định phát triển loại thuốc này và phát không cho dân làng!
Các công ty dược trở thành mục tiêu chỉ trích vì có vẻ như “mục
đích” trước tiên của họ là kiếm tiền, sau đó mới là cứu người.