một người khác thì xem lại một loại thư đòi tiền nào đó. Ngày nay,
chẳng có ai phải làm những việc hạn hẹp như vậy, các công việc được
mở rộng phạm vi khiến cho nhân viên cảm thấy tính nhân đạo cao
hơn, có những ý kiến đánh giá chung rất quan trọng và chẳng hề
giống với người máy chỉ biết thực hiện những nhiệm vụ đơn giản,
nhàm chán.
Với sự phát triển nhanh chóng của Starbucks, các dịch vụ và sản
phẩm của tập đoàn chuyển nhượng quyền kinh doanh thành công
đến mức không ngờ này trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhưng điều ít
ai biết đến chính là Howard Schultz đã sáng lập nên Starbucks dựa
trên lòng nhân ái. Lòng nhân ái này được rút ra từ chính kinh nghiệm
bản thân của chàng trai trẻ thuộc tầng lớp lao động ở Brooklyn, có
một người cha không hề biết gì về cái gọi là “Nguyên tắc vàng”.
Cha của Schultz đã chuyển nghề một vài lần − lái xe tải, lái taxi,
công nhân − tại những nơi đó ông chẳng mấy khi nhận được các
khoản phúc lợi, thậm chí còn chẳng mấy khi được có cảm giác là một
thành viên được quý trọng trong công ty.
Schultz viết: “Tôi cho rằng mình thực sự nhận ra rằng có rất
nhiều đặc quyền mà chúng tôi không hề với tới được. Lớn lên, tôi
nhận thấy những chuyện xảy ra từ thời thơ ấu đã giúp tôi... có được
tầm nhìn tổng quan về những điều tôi muốn làm được cho người
khác chính vì bản thân chúng tôi không hề có.” Nói tóm lại, Schultz
mong muốn công ty mình có tình người hơn. “Tôi luôn mong muốn
xây dựng một hình thức công ty không hề giống với những công ty
mà cha tôi đã làm.”
Công ty đó như thế nào? Hầu như mọi người cũng chỉ biết đến
Starbuck qua những sản phẩm sau cùng: cà phê và bánh kẹo cao cấp
được bán trong một môi trường thú vị với những nhân viên trẻ vui vẻ
và tận tụy. Chính môi trường làm việc và những khoản ích lợi kết
hợp mà Schultz mang lại đã khiến các nhân viên trở nên tận tụy với