công việc như vậy. Ông đã khiến mọi nhân viên tự làm chủ công ty
bằng việc khởi xướng một kế hoạch tự chọn mang tên “Cổ phiếu
Bean.” Ông cho rằng khoản phúc lợi kết hợp là “lợi thế lớn nhất
chúng ta có vì giá trị và các mối quan hệ mà các nhân viên mang lại
cho công ty, mang lại cho mỗi người, và quan trọng hơn cả là cho
khách hàng và cho các cổ đông.”
Một trong những “baristas” của
Schultz (tên gọi vui của người đứng ở máy đếm tiền nắm giữ “cổ
phiếu Bean”) còn cho biết thêm, “Bởi vì chúng tôi được đối xử
tốt... điều đó được thể hiện qua cách chúng tôi cư xử với khách
hàng.”
Tất cả những điều này đều xuất phát từ “Nguyên tắc vàng”
phiên bản của chính Schultz: “Đừng cư xử với nhân viên theo cái cách
ngày trước người ta cư xử với cha anh.”
Tài lãnh đạo của Gordon Bethune giúp Hãng hàng không
Continental đạt được bước ngoặt trong sự nghiệp chủ yếu dựa vào
trọng điểm và mục tiêu. Ông đã khiến cho hãng hoạt động đúng giờ.
Nhưng ông không thể làm được điều đó với sự nhẫn tâm mà
Mussolini đã khiến cho ngành đường sắt hoạt động đúng giờ ở
Fascist, Italia. Mặc dù mục tiêu tương lai rất lớn lao nhưng Bethune
không bao giờ làm trái với nguyên tắc “làm một người tốt.”
“Làm một người tốt, nhưng phải như thế nào?” là bài viết cả
ông trong cuốn Từ hạng chót lên hàng đầu. “Rất đơn giản! Bạn chỉ
cần có những hành động tử tế. Và bạn cũng phải yêu cầu mọi
người hành động tử tế. Tôi cư xử với những người dưới quyền quản
lý trực tiếp của mình theo cách tôi muốn họ cư xử lại với tôi. Họ
cũng cư xử với những người dưới quyền của họ như vậy, cứ như thế
xuống tận cấp dưới cùng của công ty.” Bên cạnh đó, Bethune còn
liên kết “sự tốt đẹp” này với một biến số vô cùng quan trọng
trong doanh nghiệp, tiền thưởng. “Mọi người đều hiểu rằng tiền