18
- Thƣa Thế Tôn, tôi ở trong giảng đƣờng, trƣớc thấy Nhƣ Lai, sau
xem đại chúng, rồi trông ra ngoài thấy vƣờn rừng.
- A Nan, do đâu ông thấy đƣợc vƣờn rừng?
- Thƣa Thế Tôn, do các cửa giảng đƣờng mở rộng nên tôi ở trong
thấy suốt đƣợc đến ra ngoài xa.
Phật bảo ông A Nan: "Nhƣ ông vừa nói: Ở trong giảng đƣờng, do cửa
mở rộng nên ông trông xa thấy đƣợc rừng vƣờn; phỏng có chúng sinh
nào ở trong giảng đƣờng, không thấy Nhƣ Lai mà lại thấy đƣợc ngoài
giảng đƣờng chăng?"
Ông A Nan bạch Phật: "Thƣa Thế Tôn, ở trong giảng đƣờng không thấy
Nhƣ Lai mà thấy đƣợc rừng suối ở ngoài, thật không có lẽ nào nhƣ vậy".
- A Nan, chính ông cũng vậy. Cái tâm của ông rõ biết hết thảy. Nếu
hiện nay cái tâm rõ biết ấy thật ở trong thân thì trƣớc hết nó phải rõ
biết trong thân thể. Vậy có chúng sinh nào, trƣớc thấy bên trong
thân, rồi sau mới thấy những vật ở ngoài không? Dầu không thấy
đƣợc tim gan tì vị, nhƣng móng tay mọc, tóc dài ra, gân chuyển,
mạch nhảy, lẽ phải rõ biết, sao lại không biết? Đã không biết bên
trong, sao lại biết đƣợc bên ngoài? Vậy nên biết rằng ông nói cái
tâm hay biết hiện ở trong thân, thật không có lẽ nào nhƣ vậy.