195
MỤC VII - CHỈ DẠY TÊN KINH
Khi bấy giờ, ngài Văn Thù sƣ lợi Pháp vƣơng tử, ở trong đại chúng, liền
từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Nên
gọi Kinh nầy là gì? Tôi và chúng sinh phải phụng trì thế nào?"
Phật bảo ngài Văn Thù sƣ lợi: "Kinh nầy tên là "Đại Phật đỉnh tất đát đa
bát đát ra, Vô Thƣợng Bảo Ấn, thập phƣơng Nhƣ Lai thanh tịnh hải
nhãn". Cũng gọi tên là "Cứu hộ thân nhân, độ thoát A Nan cập thử Hội
trung Tính tỷ khƣu ni, đắc Bồ đề tâm, nhập biến tri hải". Cũng gọi tên là
"Nhƣ Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa". Cũng gọi tên là "Đại phƣơng
quảng diệu liên hoa vƣơng, thập phƣơng Phật mẫu đà la ni chú". Cũng
gọi tên là "Quán đỉnh chƣơng cú, chƣ Bồ tát vạn hạnh Thủ Lăng
Nghiêm". Các ông nên phụng trì".
MỤC VIII - NGHE PHÁP ĐƢỢC TĂNG TIẾN
Phật nói lời ấy rồi, liền khi đó, ông A Nan và cả đại chúng đƣợc nhờ
Đức Nhƣ Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát đát ra, lại nghe đƣợc những tên
gọi liễu nghĩa của kinh nầy, liền ngộ đƣợc Diệu lý tăng thƣợng để tu tiến
vào các Thánh vị trong Thiền na; tâm niệm rỗng trống đứng lặng, ông
đoạn trừ 6 phẩm phiền não vi tế trong tƣ hoặc tam giới.
CHƢƠNG IV - PHÂN BIỆT KỸ CÀNG CÁC NGHIỆP QUẢ,
PHÂN TÍCH RẠCH RÒI VỀ TÀ MA NGOẠI ĐẠO
MỤC I - HỎI VỀ NHỮNG TẬP KHÍ VỐN CÓ,
SINH KHỞI RA LỤC ĐẠO
Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung
kính mà bạch Phật rằng: " Thƣa Đức Thế Tôn, có uy đức lớn, phát ra từ
âm không ngăn ngại, khéo khai ngộ những lỗi lầm sâu kín nhỏ nhiệm
của chúng sinh, khiến cho chúng tôi ngày nay, thân tâm khoan khoái,
đƣợc lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch
nhiệm mầu, bản lai cùng khắp viên mãn, nhƣ thế, cho đến bản tính chân
nhƣ của đất liền, cỏ cây, các loài máy động, tức là chân thể thành Phật
của Nhƣ Lai. Thể tính của Phật đã là chân thật, làm sao, lại có các đạo
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, loài ngƣời và trời. Bạch Thế Tôn,
những đạo đó lại là bản lai tự có, hay là do tập khí giả dối của chúng
sinh sinh khởi ra?"